“Em không sợ đâu,” Annabella đáp, nhưng đôi mắt nó mở to. Lòng
quyết tâm ngút trời của con bé đang lung lay. Để cho chắc ăn, tôi bắt
một xô đầy rắn và cóc, đổ nó quanh gốc đậu. Sáng hôm sau khi chúng
tôi tới tưới nước cho cây đậu, một con cóc nhảy thẳng lên bàn chân
Annabella, và một con rắn trườn lên chân kia. Con bé buông xô nước,
vừa la hét thất thanh vừa bỏ chạy thục mạng.
Không có gì mà một cái xô rắn rết cóc nhái không thể giải quyết.
***
Tôi tưới tắm cho cây đậu đều đặn mỗi sáng, và nó lớn nhanh như
thổi. Đôi lúc tôi có thể tận mắt nhìn thấy sự trưởng thành của nó, chậm
rãi phình ra và trườn về phía bầu trời. Giống như thể hạt đậu bị điều
khiển bởi một thứ phép thuật nào đó, và rằng nó biết nó không thuộc
về thế giới này nên không ngừng vươn lên và hướng về phía quê
hương của nó vậy. Vào cuối ngày đầu tiên, tôi gần như đã không thể
nhìn thấy ngọn cây, và đến cuối ngày thứ hai thì đầu mút của nó
dường như chạm tới mây, còn gốc đậu thì đã vạm vỡ tựa như một thân
cây lớn.
Ngày thứ ba, những chiếc vỏ đậu trổ ra, và sau một tuần, chúng đã
cao ngang bằng tôi, nhiều chiếc còn cao hơn hẳn. Tôi cắt xuống một
chùm và đắp nên một pháo đài từ những hạt đậu dưới gốc cây. Tôi sẽ
sống trong đó cho tới khi dây đậu chạm tới trời! Tôi khoe cái pháo-
đài-hạt-đậu của mình với mẹ và hối hận ngay lập tức.
“Ồ, Jack! Chúng ta được cứu rồi!” Mẹ vỗ hai tay vào nhau khi nhìn
thấy chỗ đậu. “Cậu bé tuyệt vời - rốt cuộc con đã có một vụ trao đổi
thật hời!”
“Con ấy ạ?” Tôi không chắc mẹ ngụ ý điều gì, nhưng tôi đồ rằng
mẹ thích cái pháo đài của mình.
“Dĩ nhiên rồi! Chỗ đậu này đủ nuôi sống chúng ta suốt mùa đông!”
Tôi cảm thấy mặt mình cũng trở nên xanh lè không kém gì mấy hạt
đậu. Ăn chúng ư? Rắn rết cóc nhái ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc