nhà. Đó chỉ là một chiếc lá cây, nhưng là một chiếc lá rất to. Quá to so
với một chiếc lá bình thường.
Tôi nhớ ra bên dưới cửa sổ của mình có gì. Mảnh vườn. Tôi nhớ lại
thứ mình đã trồng xuống đó ngày hôm qua. Những hạt đậu khổng lồ!
Tôi trèo xuống thang, hối hả chạy ra ngoài cửa và vòng ra sau nhà.
Rắn rết cóc nhái ơi! Mấy hạt đậu! Chúng đang nở lớn và vươn cao
ngay trước mắt tôi. Giờ chúng đã cao bằng cả căn nhà. Những thân
cây đậu kêu lách tách và rền rĩ khi chúng xé toang mái rạ và cuốn tròn
quanh ống khói bằng đá như đang leo lên giàn đậu vậy.
“Jack ơi?” Mẹ gọi. “Tiếng ồn ào đâu ra thế? Ai đang ngoài đó vậy?”
Annabella ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, đôi bím tóc nhảy nhót
điên cuồng. Khi con bé nhìn thấy mấy thân cây đậu, nó lao bổ vào tôi.
Cả hai anh em chỉ biết đứng đực ra đó, ngỏng cổ lên nhìn. Ba thân cây
xoắn cuộn lấy nhau, tạo nên một thân đậu khổng lồ duy nhất. Giờ thì
chúng đã cao hơn cả ngọn cây cao nhất.
“Jack! Annabella! Chuyện gì đang diễn ra thế?” Mẹ cũng đi ra khỏi
nhà, nhảy lò cò một cách khó nhọc đằng sau một chiếc ghế để khỏi
phải tì lên bàn chân bị thương. Mẹ hoàn toàn không phải đi xa.
“Ôi trời...” Mẹ ngây người ra nhìn cây đậu vẫn đang xoắn vặn và
vươn thẳng lên trời, miệng há hốc.
“Mẹ thấy chưa ạ? Con có nói dối đâu. Chúng là những hạt đậu
khổng lồ, và cây đậu này sẽ dẫn chúng ta thẳng tới chỗ bọn khổng lồ!
Tới chỗ bố!”
Mẹ không nói không rằng, vẫn há miệng ngước nhìn lên. Thế rồi,
lần đầu tiên kể từ chuyến viếng thăm của lũ khổng lồ, mẹ nhìn một
lượt quanh trang trại. Hàm dưới của mẹ rớt xuống khi mẹ thấy những
cánh đồng trơ trụi, cái chuồng bò tả tơi, cây cối bị nhổ bật gốc, những
đống đất đá và hang hốc do dấu chân bọn khổng lồ để lại, giống hệt
như trên khu vườn bắp cải nhà cô Lettie. Mẹ hướng ánh mắt trở lại
thân cây đậu khổng lồ và cuối cùng là lên nền trời xanh thẳm. Tôi biết
rằng mẹ sẽ không chịu thừa nhận điều đó - bà quá ư là thực tế - nhưng