Chương năm
Leo nhánh cây xanh lên bầu trời xanh
T
ách!
Rắc!
Ầm!
Mắt tôi bật mở. Trời đã sáng bạch, nhưng phòng tôi vằn vện những
cái bóng đang cử động. Có thứ gì đó to bự và hắc ám đang ẩn nấp bên
ngoài cửa sổ. Bọn khổng lồ chăng? Lẽ nào chúng đã quay lại để hốt
nốt những người còn sót lại chúng tôi?
Tôi thận trọng trườn khỏi giường và ló đầu ra ngoài cửa sổ. Có thứ
gì đó xanh xanh đang duỗi ra, tí nữa đập vào mặt tôi. Tôi không biết
nó là cái quái quỷ gì, nhưng nom nó không giống một gã khổng lồ, trừ
khi người khổng lồ có màu xanh.
Ầm!
Tách!
Rắc!
“Á á á á!” Tôi la lên khi thứ gì đó giống như một ngón tay màu
xanh xuyên thẳng qua khung cửa và chọc vào mặt tôi. Tôi hất nó ra và
lăn lê bò toài ra xa khỏi cửa sổ. Tôi chộp lấy cuốn truyện kể về khổng
lồ của bố và giơ nó lên cao quá đầu, sẵn sàng nện thẳng vào bất cứ thể
loại quái vật xanh lè nào vừa đột nhập vào phòng ngủ của mình. Tôi
hạ cuốn sách xuống, nhìn trừng trừng vào những ngón tay xanh đang
chia nhánh và phình ra, thứ gì đó vừa xòe mở và rơi bịch xuống sàn