chúng, bởi bố đã thuộc lòng tất cả các câu chuyện. Tôi cũng vậy,
nhưng cuốn sách vẫn trở thành một món bảo vật lưu truyền lại từ đời
này sang đời khác.
Mẹ đưa cuốn sách cho tôi. “Bố sẽ muốn con giữ nó,” mẹ nói và
nhìn đi chỗ khác, mí mắt mọng nước. Lớp bìa da sờn mòn và nứt nẻ
trong tay tôi thân thuộc biết bao. Đó lẽ ra là một lời an ủi, nhưng tôi
biết mẹ thực sự ngụ ý điều gì. Mẹ không tin rằng bố sẽ quay trở lại.
Mẹ đã buông xuôi.
Tôi đi ngủ với cuốn sách ghì chặt vào lồng ngực, gắng nghiền nát
nỗi đau đang phình đại bên trong. Tôi cố tự ru vỗ bản thân mình bằng
những câu chuyện, hình dung ra giọng nói của bố theo từng câu chữ.
Ngày xửa ngày xưa, có một bác nông dân đáng kính chỉ sinh được
một đứa con trai duy nhất, đặt tên là Jack...
Tôi bắt đầu khóc. Tôi khóc đến khi ngủ thiếp đi, ước rằng khi tỉnh
dậy, sẽ thấy bố ở đây bên mình.
Nếu có thêm một, hay thậm chí là hai mươi tên khổng lồ nữa, tôi
nhất định sẽ khô máu với chúng, chứ không để dù chỉ một tên sổng
thoát khỏi cơn thịnh nộ của mình.
- Jack, Người Giết Khổng Lồ.