tôi cảm nhận được bà đang cân nhắc các khả năng về bọn khổng lồ.
Một ý tưởng đã phôi thai và lớn dần trong đầu mẹ.
“Tốt hơn hết con hãy tưới cho nó thật nhiều nước vào.” Mẹ nói.
“Đậu cần nhiều nước để mọc tốt. Mẹ ngờ là loại đậu này còn cần
nhiều nước hơn thế.” Và đó là tất cả những gì mẹ phát biểu. Mẹ nắm
lấy cái ghế và lại tập tễnh đi vào nhà.
Annabella và tôi nhìn nhau, rồi cả hai đứa đều rảo bước chạy tới cái
giếng và kéo nước lên để tưới đậu. Chúng tôi dội xuống hàng xô, hàng
xô đầy nước cho tới khi cả khu vườn ướt lênh láng.
“Anh nghĩ nó sẽ lớn nhanh bao lâu?” Annabella hỏi. “Khi nào thì
chúng ta sẽ lên được tới trời?”
Tôi phá ra cười. “Làm gì có chuyện mày lên đó.”
Annabella há hốc miệng. “Ý anh là gì? Anh đã nói rằng cây đậu sẽ
đưa chúng ta lên chỗ bố cơ mà.”
“Nó sẽ đưa anh lên chỗ bố. Mày còn bé quá.”
Ánh mắt băn khoăn của Annabella cau lại thành một cái quắc mắt.
“Không, em không còn nhỏ nữa! Em cũng biết leo trèo giỏi như anh
vậy!” Nó giậm chân bình bịch xuống mặt đất lầy lội, làm bùn văng
tung tóe lên váy.
“Thế thì ai sẽ chăm sóc mẹ? Mẹ vẫn cần giúp đỡ với cái chân bị
đau.”
“Nhưng mẹ đang dần khỏe lại.” Annabella tỏ ra cương quyết. “Có
lẽ khi nào thân cây đậu chạm tới trời, mẹ sẽ hồi phục, và em có thể
đi.”
“Nếu mày đã chắc thế...” Tôi phì ra một hơi thở dài thượt đầy kịch
tính. “Sẽ nguy hiểm lắm đấy. Bọn khổng lồ có thể giẫm mày bẹp dí!
Chúng cũng có thể hầm mày thành món súp, nướng mày thành cái
bánh, hoặc lột da mày khỏi xương như một con gà. Mày muốn chuyện
đó xảy ra sao?”