chuyện đó. Mà chuyện này thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng, vì
tôi đang leo lên chính loại thực phẩm mà chúng tôi ăn ở nhà.
Tôi cố nhét mình vào một khe nứt cạnh một hạt đậu khổng lồ. Tôi
rút rìu và tách đôi lớp vỏ. Tôi nhấm nháp một hạt đậu cho tới khi
không còn đói nữa, sau đó quẳng đi phần còn lại và cúi nhìn nó rơi
xuống mất hút. Tôi không còn nhìn thấy nhà mình, ngôi làng xa xôi
cách trở dưới kia không có vẻ gì giống như tổ ấm của tôi nữa. Chỉ là
phía Bên Dưới.
Cảm thấy mạnh mẽ hơn, tôi tiếp tục trèo lên, mỗi lúc một cao dần
cho đến khi gặp lại mặt trời - đang trên đường lặn xuống. Tôi đã trèo
gần như suốt cả ngày. Đường lên trời thật là xa thăm thẳm.
Cuối cùng, những đám mây trắng nhởn nhơ xuất hiện trên đầu tôi.
Chúng trông có vẻ ấm áp và mềm mại tựa những nùi bông, vì vậy tôi
lao mình vào một trong những tấm nệm bông xốp trắng tinh đó và há
hốc miệng. Những đám mây lạnh ngắt và ướt sũng! Giống như tôi
đang lạc giữa một biển sữa vậy. Tôi vẫn thở được, nhưng lại không thể
nhìn, ngay cả bàn tay đang giơ lên trước mặt. Tôi hoàn toàn mất
phương hướng. Đâu là trên? Đâu là dưới? Tôi bám chặt vào thân cây
đậu, run lên từng chặp khi cái ẩm ướt lạnh ngắt ngấm sâu vào xương
tủy. Cuối cùng, tôi ngửa đầu ra phía sau và nhổ nước miếng. Khi bãi
nước miếng rơi phẹt xuống giữa mặt mình, tôi lại phân biệt được đâu
là phía bên trên. Tôi bắt đầu leo nhanh hơn chút nữa.
Cuối cùng tôi đã xuyên qua đỉnh của màn mây, chạm tới Màn Xanh
thăm thẳm - nơi không chỉ có màu xanh, mà còn là ranh giới của nhiều
điều. Là đỉnh của bầu trời, là nơi tận cùng thế giới của tôi và bắt đầu
của một thế giới khác.
Màn Xanh là một bức rèm mềm mại và lung linh. Tôi thò một ngón
tay chọc thử. Nó sóng sánh như thạch, rồi quay lại trạng thái mềm mại
trơn láng ban đầu. Thân cây đậu trông như đang mọc chổng ngược ra
từ Màn Xanh. Tôi rút rìu và rạch một đường. Nó rách toác, bụi đất rơi