lên thanh dầm, đu mình lên mấy cái đinh khổng lồ, và xọc chân thẳng
vào cái lỗ mục trên mặt gỗ. Con nhện tiếp tục dệt mạng, nhưng tôi
cảm nhận được mấy con mắt của nó vẫn dán chặt vào mình. Hừm, tôi
đồ rằng khi bạn có tới tám cái cẳng, thì thật sự thú vị khi quan sát một
thằng người tí hon leo trèo.
Trong lúc trèo, tôi ngửi thấy vô số mùi hương thơm nức mũi. Thịt
quay và hành, bánh mì mới và pho-mát nướng. Dạ dày tôi sôi ùng ục.
Cái ý nghĩ được ăn thứ gì đó mà không phải đậu gần như quá xa xỉ đối
với tôi. Tôi trèo nhanh hơn.
Cuối cùng tôi đã lên được tới cái hốc mà con chuột đi vào. Đó là
một đường hầm, vừa đủ lớn cho tôi bò bằng tay và đầu gối. Con chuột
đang lom rom đằng sau một cái bao, nhấm nháp mấy hạt ngũ cốc vừa
chảy ra từ một đường rách ở đáy. Nó quan sát tôi bằng đôi mắt nhỏ
tròn lóng lánh. Tôi hẳn đã khiến nó hoảng sợ, bởi vì nó nhanh chóng
kết thúc bữa ăn của mình và hối hả chạy mất. Tôi vốc lên một vốc hạt
đầy. Đó là lúa mì. Lúa mì thường thôi, không phải loại khổng lồ.
Tôi trèo lên đỉnh bao lúa mì để có tầm quan sát tốt hơn. Chốn này rõ
ràng là một nhà bếp. Có nhiều bao lúa và những giỏ rau quả khổng lồ.
Một cái bàn khổng lồ vươn lên bên trên tôi, cao gấp đôi một tòa nhà.
Dọc các bức tường là những dãy kệ chất đầy nồi niêu xoong chảo,
chày cán bột, bát đĩa và thìa khổng lồ. Đầu bên kia của căn phòng là
một chiếc lò sưởi vĩ đại với một cái ấm đen, hai chiếc lò bằng đá,
chiếc nào chiếc nấy bên trong đều lách tách một ngọn lửa ấm áp. Mùi
bánh mì, thịt và pho-mát tỏa ra mạnh mẽ đến mức lúc này tôi gần như
có thể nếm thấy chúng, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng tên khổng
lồ nào. Có lẽ tôi có thể lấy được một ít thức ăn mà không bị phát hiện.
Tôi nhảy xuống khỏi cái bao. Sàn nhà được lát từ những thanh gỗ
khổng lồ mà tôi chắc rằng rất phẳng phiu và trơn láng đối với bọn
khổng lồ, nhưng với tôi nó đầy kẽ nứt và gờ rãnh có thể nhảy qua một
cách dễ dàng, nếu như không tính đến mấy cây đinh khổng lồ hoặc
những vụn gỗ lởm chởm đâm ra như những lưỡi dao găm và kiếm sắc