lạch nhỏ xíu đối với những người khổng lồ, nhưng với tôi nó giống
như một cái đầm lầy vĩ đại. Tôi phải tìm ra Annabella trước khi quá
muộn. Mà giờ đã quá muộn chưa? Hình ảnh con cóc với một cái chân
tí hon gầy như que tăm lủng lẳng nơi khóe miệng vụt thoáng qua óc
tôi.
Tôi gạt suy nghĩ ám ảnh ấy sang một bên và chạy xuống đồi. Tôi
vấp phải vô số tảng đá, cành cây và lá mục. Tôi lăn lông lốc và va
chạm bình bịch suốt triền dốc cho đến khi rốt cuộc cũng xuống được
tới đáy, nơi mặt đất bằng phẳng trở lại và nhường chỗ cho đầm lầy.
Mặt nước bị che phủ bởi một lớp màng màu nâu lục. Cỏ và cây sậy
khô đâm lên tua tủa hai bên bờ sông. Một thân cây gãy bắc ngang mặt
nước, rễ của nó bị ăn mòn và mục ruỗng. Lũ sên khổng lồ bám đầy
trên những rễ cây trơn tuột, và lũ mối lúc nhúc bò khắp nơi. Một con
giun đất khổng lồ có kích thước ngang ngửa con rắn đang lõm bõm
vầy bùn.
Bầu không khí sặc mùi ẩm mốc và hôi hám. Mỗi khi tôi di chuyển,
bàn chân tôi lại bị hút xuống bùn kêu lép nhép. Khắp nơi đầy ắp
những âm thanh hung hiểm của hàng trăm loài côn trùng đói khát.
Ri ri riiiiiiii.
Réc réc réeeeeec.
Vù vù vùuuuuuuu.
Những con muỗi khổng lồ sà xuống là đà sát mặt nước. Cái kim
trên mũi chúng nom hệt như những thanh gươm lớn đen trũi, khát
máu. Lũ muỗi này quá lớn để có thể lén lút tấn công tôi như loài muỗi
ở nhà, nhưng tôi vẫn có thể chống lại chúng.
Tuyệt thật. Thứ duy nhất tôi có thể đánh bại trong thế giới này chỉ là
một con muỗi.
Tôi tìm đường đi dọc theo mép nước, và chỉ trong vòng một phút tôi
đã ướt sũng tận bắp đùi. Đầm lầy huyên náo đến mức tôi không thể
phân biệt được từng âm thanh riêng rẽ. Tiếng kêu này có phải của
Annabella không? Hay là tiếng kêu đó?