Lão trệu trạo nhai một lần, hai lần, ba lần rồi nuốt chửng. Lão nhìn tôi
và mỉm cười. “Ngon tuyệt! Ta nghĩ ta sẽ ăn thêm quả khác.”
Lão tọng thêm một quả trứng, rồi thêm một quả nữa. Lão buộc mình
ngốn hết chỗ trứng vàng đến khi không còn sót lại quả nào, nhưng vẫn
chưa chịu dừng lại.
“Đẻ!” Lão ra lệnh cho con gà.
Con gà tuân lệnh, và Đức vua chén luôn quả trứng.
“Đẻ! Đẻ! Đẻ!”
Con gà đẻ thêm ba quả trứng nữa, và với mỗi lần rặn, đất đai lại
thêm cằn cỗi. Một cái cây gục xuống. Hoa cỏ và cây bụi héo rũ. Dây
đậu thần màu nâu bắt đầu rơi xuống từ trên trời, cuộn lại như một con
rắn khổng lồ cho đến khi đầu mút của nó tiếp đất, làm bốc lên một
đám mây bụi mù mịt.
“Vàng thật tốt cho trẫm.” Vua Barf vỗ vỗ cái bụng khổng lồ. Lão
giằng tôi khỏi tay tên lính và dí tôi sát vào mặt mình. Hơi thở của lão
nồng nặc vị kim loại và mùi ươn thối. “Giờ thì trẫm sẽ nghiền nát
xương mi, hỡi tên trộm ti tiện kia!”
Bàn tay lão bóp tôi rõ chặt. Hơi thở của tôi trở nên hổn hển. Ánh
mắt tôi nhòa đi, và xương cốt tôi kêu răng rắc trước áp lực khổng lồ.
Chúng có thể nứt ra, gãy gập và vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Vua Barf bỗng sững lại. Nụ cười tàn nhẫn héo đi trên gương mặt
lão, cái mũi lão bắt đầu ngọ nguậy. Lão hắt xì hơi, đôi mắt lác xệch.
“Hừ! Hèm! Ha... ha... hắt xìiiiiiiiiii!”
Lá trổ ra từ mũi Đức vua. Dây leo bò từ miệng lão xuống cằm, lan
rộng ra hai bên má nom như một bộ ria mép màu xanh. Mắt Đức vua
lác lộn khi lão ngó xuống cái cây, thế rồi lão giật nó khỏi lỗ mũi. Lão
rống lên vì đau rồi trừng trừng nhìn cái cây một cách bàng hoàng. “Cái
gì thế này?”, lão hỏi.
Tay Pháp sư vỗ tay bôm bốp và nhảy cẫng lên. “Ồ! Làm tốt lắm,
thưa Bệ hạ! Thật là một phép thuật tuyệt vời! Làm lại lần nữa xem