“Nhưng, tâu Bệ hạ,” một người lính nói, “nếu những gì thằng bé tí
hon này nói là sự thật, thì con gà này và những quả trứng vàng của nó
chính là nguyên nhân của nạn đói.”
“Thế thì sao?” Đức vua nói. “Một cây đậu là gì so với vàng của
trẫm chứ? Chẳng là gì ngoài một cọng cỏ rác vô giá trị.”
“Tâu Kim thượng,” tôi nói, lựa từng lời, một kế hoạch vừa nảy ra
trong óc. “Cá nhân thần thì chưa bao giờ thích đậu, nhưng ít nhất
chúng cũng có thể nuôi sống Người. Vàng có thể làm điều đó không
ạ?”
“Đương nhiên có thể! Vàng luôn nuôi sống trẫm rất tốt. Ta là vị vua
giàu có nhất từng tồn tại.”
“Như vậy là Người chẳng cần thứ gì ngoài vàng?”
“Đúng thế!”
“Vậy thì rất tốt,” tôi nói. “Người hãy ăn nó đi.”
“Ăn cái gì?” Đức vua hỏi.
“Vàng của Người. Nếu vàng đã khiến Người giàu có đến thế, Người
nên ăn nó.”
Đức vua trố mắt trong khoảng một giây, rồi lão phá lên cười the thé,
không có một chút sắc thái tươi vui nào trong đó. “Thật đúng là thằng
trộm nhỏ thú vị! Trẫm có nên ăn luôn cả mi không?”
“Hỡi người khổng lồ, ngươi đang sợ hãi sao, cái việc phải ăn vàng
của mình đó? Nếu không thể ăn được vàng, các ngươi sẽ chết đói, bởi
vì chẳng chóng thì chày đó sẽ là thứ duy nhất còn sót lại ở cả hai thế
giới Bên Trên và Bên Dưới. Chỉ còn vàng thôi. Nếu vàng là tất cả
những gì ngươi cần, hãy chứng minh điều đó. Ăn đi. Ăn thử một quả
trứng vàng của ngươi đi.”
“Ha! Sao lại không chứ? Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một quả trứng
thôi mà.” Đức vua trao tôi cho một tên lính. Lão nhặt một quả trứng
vàng, đánh bóng nó trên bộ đồ ngủ vàng của lão rồi bỏ nó vào miệng.