“Bảo Bối, đẻ trứng!”
Con gà rùng mình như thể đang cố cưỡng lại, nhưng nó chẳng thể
nào bất tuân mệnh lệnh. Nó đẻ thêm một quả trứng, và một lần nữa
quả trứng lại lăn ra khỏi cái chuồng. Nó dừng lại nơi gót chân nhà vua.
Lão nhìn quanh và lượm quả trứng lên, tìm khắp mọi nơi để xem nó
đến từ đâu.
“Đẻ trứng!” Lão lại ra lệnh, và một lần nữa con gà buộc phải tuân
lời.
“Ở đằng kia!” Gã Pháp sư kêu lên. “Trong đống que kia kìa!”
Ầm, ầm, ầm!
Một thân hình khổng lồ lù lù phủ bóng lên hai chúng tôi, và trong
tích tắc đống lộn xộn còn sót lại của nhà kho đã bị lôi bật lên, khiến cả
tôi lẫn con gà đều bị phơi ra trơ trụi trước mắt Vua Barf.
Cục ta cục tác! Lúc này con gà đã nổi quạu.
“Bảo Bối!” Đức vua reo lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy lại món
đồ chơi thất lạc. Thế rồi lão nhìn thấy tôi. “Và tên trộm!”
Không còn thời gian cao chạy xa bay, cũng chẳng còn nơi nào để ẩn
nấp nữa. Vua Barf chộp lấy con gà bằng một tay và tôi bằng tay kia.
Cả hai chúng tôi đều bị lôi tuốt lên cao.
“Khanh đừng sợ,” Đức vua vỗ về con gà. “Ái khanh đã an toàn rồi,
và trẫm sẽ không bao giờ cho phép kẻ nào bắt cóc ái khanh lần nữa.
Giờ thì đẻ trứng mau!” Con gà đông cứng, run rẩy, và rồi đẻ một quả
trứng vàng vào lòng bàn tay của Đức vua.
“Đẻ! Đẻ! Đẻ!” Dường như Đức vua đang thử kiểm tra xem phép
thuật liệu vẫn còn hiệu nghiệm. Và nó vẫn còn đó. Dây đậu thần khô
héo ngay trước mắt tôi, từ sắc xanh tươi mơn mởn chuyển sang một
màu nâu tàn úa. Những chiếc lá cụp lại và rủ xuống, nhưng vỏ đậu trở
nên nhăn nheo. Chẳng lẽ họ không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ không một
người khổng lồ nào nhận thấy sao?