“Tôi không biết! Tôi không biết! Tôi chỉ là ông thợ bánh thôi mà!”
Mọi người bắt đầu dợm bước và tìm kiếm một chỗ ẩn nấp khác.
“Bắt lấy chúng!” Đức vua ra lệnh. “Siết chúng thật chặt cho đến khi
chúng chịu trả lại Bảo Bối của trẫm!”
Những người khổng lồ thình thịch bước khắp chốn, tóm lấy những
tù nhân vượt ngục. Tay Pháp sư bắt một lúc ba người và tung hứng họ.
Ngài Bluberys cố gắng tẩu thoát qua mé bên kia của căn nhà, nhưng
con la của ông ta lại rống lên ầm ĩ.
“Ngày Bluberys!” Bruno kêu lên, nhảy về phía ông ta, nhưng
Frederick đã ngáng chân thằng em và tự tay chộp lấy ngài Bluberys.
“Trả ông ấy đây!” Bruno đuổi theo Frederick. Chúng suýt nữa thì
giẫm chết bẹp hàng chục người.
Tôi quan sát những việc này từ phần còn lại của cái chuồng, tay vẫn
lẳng lặng tha rơm và ván gãy phủ lên người Bảo Bối. Nếu có kẻ nào
thử tìm kiếm ở đây, họ sẽ ngỡ nó là một đống đổ nát.
“Bảo Bối!” Nhà vua gọi. “Bảo Bối của trẫm đâu rồi? Nó đâu rồi?”
Cục tác! Con gà lo lắng đập cánh dưới những mảnh ván và rơm rạ.
Tôi nhảy lên lưng nó, cố gắng trấn an.
“Bảo Bối, hãy yên lặng nào!” Tôi suỵt. “Nằm xuống!”
Con gà cứng người. Nó kêu quác quác và cho ra một quả trứng
vàng.
Ôi không! Tôi đã đọc nhầm câu thần chú mất rồi!
Quả trứng bằng vàng lăn ra khỏi chuồng. Tôi nhăn mặt khi nó lắc lư
và dừng lại ngay cạnh ngón chân của gã Pháp sư. Y cúi xuống và nhặt
nó lên. “Đức Kim thượng! Người hãy nhìn này! Một quả trứng vàng!
Ở đây bọn họ cũng có nó!” Gã khua khoắng quả trứng trong không
khí.
“Im lặng!” Đức vua thét lên. “Đứng yên đó!”
Thế giới trở nên im phăng phắc và lặng như tờ; ngay đến con gà
dường như cũng đang nín thở.