Chương hai mươi sáu
Jack đọ sức với Vua Barf
C
ục tác! Con gà vỗ cánh phành phạch và chạy dáo dác thành vòng
tròn, những sợi lông màu nâu bay tơi tả. Nó biết chủ nhân đang đến
tìm nó.
ẦM! RẮC!
Bầu trời nứt toác ra rộng hơn bao giờ hết. Thêm rất nhiều đất đá nữa
trút xuống như một cơn bão bụi.
“Chạy mau!” Bố thét lên. “Tìm nơi ẩn nấp đi! Đừng để bọn khổng
lồ nhìn thấy các người!”
Mọi người bỏ chạy tán loạn như một bầy ong vỡ tổ. Họ nấp vào
trong những lùm cây, cúi lom khom đằng sau các tảng đá, nhảy cả
xuống mấy cái ao Những Bàn Chân Khổng Lồ. Ngay đến ngài
Bluberys cũng ngồi xổm dưới một cái rãnh. Ông ta dường như không
còn hứng thú với những trận chiến nữa. Đôi mắt đen của ông ta đã trở
nên thuần hơn rất nhiều.
Bố đỡ mẹ chạy về phía căn nhà, Annabella chạy theo sát gót.
“Jack!” Bố gọi. “Đi thôi!”
“Con gà!” Tôi kêu lên. “Con phải giấu nó đi!”
“Không còn thời gian đâu, Jack! Nhanh lên!”
Nhưng tôi không thể cứ để nó chơ vơ nơi đồng không mông quạnh
được. Tôi thọc tay vào túi và lôi ra một hạt ngô nữa.
“Đi nào, Bảo Bối,” tôi dỗ dành. Con gà đi theo tôi tới cái chuồng bò
bị phá hủy. Cái nóc đã bay mất, và căn chuồng đã trở nên cực kỳ xiêu