thấy Tom đang đứng một mình, tay đút túi, chân đá đá xuống đất. Tôi
dứt mình khỏi vòng tay mẹ và vẫy Tom lại gần. Nó bước về phía
chúng tôi mà mắt vẫn dán xuống đất, đầu gục xuống tận ngực.
“Mẹ ơi, đây là Tom. Tom Ngón Cái.” Nó mỉm cười trước cái tên.
“Chào cháu, Tom,” Mẹ nói. Tom mở miệng toan trả lời, nhưng đúng
vào lúc đó, bầu trời rung lên và...
Ầm.
Ầm.
Dây đậu khổng lồ rung lên bần bật. Mặt đất chao đảo. Bầu trời nứt
ra và rền lên.
ẦM!
Mẹ chộp lấy tôi và Annabella. Mọi người bỏ chạy và la thét khi bụi
đất bắt đầu dội xuống. Những tảng đất khổng lồ từ trên trời cao ầm ầm
lăn xuống và vỡ tan tành trên mặt đất.
“Chúng đến đấy,” tôi nói, “Vua Barf đang đến.”
Dù hắn còn sống nhăn
Hay là đã chết ngắc
Ta vẫn nghiền xương hắn
Để nướng bánh mì ăn!
- Jack, Kẻ Giết Khổng Lồ.