vẹo, nhưng có còn hơn không. Tôi có thể giấu nó dưới một đống rơm
và củi.
“Cô bé ngoan.” Tôi quăng hạt ngô vào trong một đống cỏ khô. Bảo
Bối kêu quang quác rồi thục mỏ vào đống cỏ. Tôi chạy ra ngoài và
ngước lên nhìn.
Dây thừng đang được thòng xuống từ trên trời, không chỉ một hai
sợi, mà hàng chục, hàng trăm. Bọn khổng lồ đang trèo xuống, người
nọ nối tiếp người kia. Những binh lính được vũ trang đầy đủ đáp...
Ầm! Ầm! ẦM!
...xuống mặt đất. Đất rung lên dữ dội khiến đôi chân mệt nhoài
khuỵu xuống bên dưới tôi.
Sau những người lính, Frederick và Bruno trèo xuống, tiếp theo đó
là tay Pháp sư. Gã trèo nửa đường rồi tụt luôn xuống, tiếp đất bằng
mông.
Sau đó là một trận mưa đất lớn hơn tất thảy. Với những tiếng va đập
và gầm rống, Vua Barf leo xuống trong bộ đồ ngủ bằng vàng và chiếc
vương miện đội ra ngoài cái mũ trùm đầu.
ẦM!
Con gà kêu quang quác và đập cánh, khiến những sợi rơm bắn tung
óe.
“Bảo Bối! Bảo Bối của trẫm đâu rồi?”
Ầm, ầm, Ầm!
Đức vua nện gót khắp nơi, nhổ bật từng lùm cây bụi cỏ, phơi ra tất
cả những người đang lẩn trốn bên dưới. Họ la thét và chạy tán loạn,
nhưng Vua Barf đã giậm mạnh chân khiến cho tất cả bị chôn vùi nửa
người trong một cơn sóng bụi đất. Lão tóm lấy một người và nhấc ông
ta lên bằng một cẳng chân. Đó là ông thợ bánh Baker.
“Bảo Bối của trẫm đâu rồi! Tên kẻ trộm đã đánh cắp con gà vàng
của trẫm đâu rồi?”