“Xuống thôi nào, Bảo Bối!” Tôi đá vào con gà như cưỡi ngựa. Ban
đầu nó kêu quàng quạc và vỗ cánh phành phạch, nhưng sau đấy nó
nhào về phía trước đủ mạnh để chúng tôi ngã xuống cái hố và lao
thẳng xuống mặt đất.
“Nó có bay đâu!” Annabella gào lên.
Đúng là con gà đang không hề bay. Nó mềm nhũn ra và thiếu sinh
khí tựa như món gà quay trong bữa tối. Nó chết rồi chăng? Tôi có thể
nhìn thấy mọi người bên dưới, đang lố nhố tập trung quanh thân cây
đậu. Tôi có thể nhìn thấy mái nhà mình. Tôi có thể nhìn thấy mặt đất
cứng đang lao tới mỗi lúc một gần thêm.
“Kéo lông nó đi!” Tôi hét lớn. Chúng tôi giật mạnh hết sức bình
sinh, thức tỉnh con gà trở lại chuyến bay bão táp. Nó vỗ cánh đón gió
ngay trước lúc chúng tôi va thẳng xuống mặt đất. Con gà đáp đất với
một cú nảy và một cú chạm, còn chúng tôi thì ngã lộn cổ khỏi đuôi nó
và lăn lông lốc trên bãi cỏ xanh - cỏ bình thường, đang lún phún đâm
lên những cái đọt tí hon dưới chân chúng tôi. Bảo Bối kêu quang quác
và dáo dác chạy vòng quanh như thể đầu của nó vừa bị phạt đứt lìa.
Những người vượt ngục tập trung trên cánh đồng của chúng tôi, đang
cố gắng né tránh những cú lao húc và vỗ cánh bừa phứa của Bảo Bối.
Tom, Annabella và tôi đứng dậy, cố gắng rũ khỏi trạng thái váng
vất. Chúng tôi kéo những sợi lông vũ khổng lồ khỏi quần áo và tóc tai.
Chúng tôi nhìn quanh, nhất thời bị mất phương hướng bởi cú rơi bất
thình lình và sự hoán đổi giữa hai thế giới. Mặt trời đang lặn ở nơi
đây, như cái cách nó vừa mọc lên ở thế giới khổng lồ, và mọi thứ thật
là... nhỏ. Chúng tôi nhìn nhau với gương mặt bàng hoàng.
“Anh cứ ngỡ chúng ta ngỏm rồi chứ,” tôi nói.
“Em chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng đến thế trong suốt cả cuộc
đời!” Annabella đáp.
Hai anh em tôi nhìn Tom, mặt mày tái dại và vẫn còn đang lảo đảo,
nhưng nó mỉm cười và tuyên bố, “Thật là tuyệt vời!” Chúng tôi đều
phá lên cười vì điều đó.