Có những tiếng hò hét và loảng xoảng vọng ra từ phía tòa lâu đài,
và tôi biết Đức vua và tay chân của lão ta chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp
chúng tôi.
“Kìa Bảo Bối, mày muốn Đức vua bắt lại được mày sao? Đi mau!”
Cục tác! Con gà vỗ cánh và chạy băng băng về phía trước. Chúng
tôi đi gần tới cánh cổng thì một bầy tiên tí hon xuất hiện. Họ sà xuống,
vây lấy con gà và nâng bổng nó lên, dẫn đầu là cô tiên tí hon mà tôi cứ
ngỡ đã bỏ rơi tôi. Cô ta tóm lấy lưng quần tôi nhấc lên cao, cao mãi.
Một giây sau, những cánh cửa tòa lâu đài bật mở và Đức vua sấn sổ
chạy ra trong bộ đồ ngủ bằng vàng, theo sau là hàng tá binh lính, lôi
thôi và chệch choạc, mang theo nào giáo, nào rìu, nào gươm.
“Đó là gà của trẫm!” Đức vua điên cuồng gào thét. “Bảo Bối của
trẫm! Đừng để bọn chúng trốn thoát!”
Nhưng bọn họ có thể làm gì? Họ không biết bay. Tôi cười vang khi
bầy tiên tí hon đưa chúng tôi bay qua tòa lâu đài, khuất khỏi tầm mắt
Vua Barf và cơn giận lôi đình của lão.
***
Tom và Annabella vẫn đang đứng đợi chúng tôi bên cạnh thân cây
đậu. Có vẻ như tất cả những người tí hon khác, kể cả bố, đã đi xuống
Bên Dưới. Annabella vẫy tay khi bầy tiên tí hon hạ chúng tôi xuống
mặt đất.
“Anh Jack, cái...”
“Anh không thể bỏ nó lại,” tôi nói. “Vua Barf sẽ không bao giờ
ngừng việc cướp bóc của chúng ta chừng nào lão ta còn có Bảo Bối.”
“Cậu định làm gì với nó?” Tom hỏi.
“Đưa nó về nhà.”
“Mẹ sẽ xỉu mất,” Annabella nói.
“Có lẽ.” Tôi mỉm cười khi hình dung ra ánh nhìn trên gương mặt
mẹ khi nhìn thấy một con gà có kích thước bằng cả gian bếp của mình.