tiên tí hon vo ve trước mặt nó, bay thật nhanh lên bậu cửa sổ và rồi
quay trở lại. Con gà kêu tục tục nhưng vẫn không chịu di chuyển.
“Bảo Bối ơi?” Đức vua ngái ngủ nói.
Ôi không! Con gà lại hóa đá trước giọng nói của Đức vua, có lẽ
đang chờ đợi một mệnh lệnh. “Chúng ta phải đi ngay!” Tôi nói, rúc
sâu vào đám lông tơ của con gà và giật với tất cả sức lực. Bảo Bối kêu
quang quác, vỗ cánh điên cuồng, và với một động tác giật mạnh, nó
bay lên bậu cửa sổ.
“Bảo Bối à?” Đức vua vén rèm bao quanh giường và lấy tay che
mắt trước ánh sáng chói chang, nhưng sau khi đã điều tiết xong,
gương mặt hồng hào của lão vụt đỏ ké, hai mắt mở to kinh ngạc khi
nhìn thấy tôi.
“Kẻ cắp!” Đức vua gào lên. Lão nhảy khỏi giường và nhảy bổ theo
sau chúng tôi, tay với về phía Bảo Bối.
“Đi thôi!” Tôi thét lên. “Đi! Đi! Đi!” Tôi giật mạnh thêm những sợi
lông khác, trong lúc cô tiên tí hon chộp lấy đuôi con gà và vỗ mạnh
đôi cánh của chính cô ả. Con gà kêu quang quác và nhảy khỏi cửa sổ,
vừa kịp lúc đôi bàn tay của Đức vua vồ xuống bậu cửa.
“Không!”, lão gào thét. “Bảo Bối! Quay lại đây!”
Con gà đập cánh trong tuyệt vọng, cô tiên tí hon cũng vậy. Chúng
tôi dường như không thể di chuyển xa khỏi con hào trên mặt đất gập
ghềnh. Những tiếng la thét của Đức vua cứ rung lên bên tai chúng tôi.
“Người đâu! Người đâu! Chúng ăn cắp gà của ta! Chúng ăn cắp Bảo
Bối của ta!”
“Đi nào, Bảo Bối!” Tôi kêu lên. “Chạy đi! Bay đi!”
Con gà có di chuyển, nhưng không đủ nhanh. Cô tiến tí hon nào
kéo, nào đẩy, nhưng không thể nâng nó lên, và cuối cùng cô ả bỏ rơi
chúng tôi, bay qua cánh cổng lâu đài và xuống khỏi ngọn đồi.
“Gượm đã!” Tôi gào lên. “Đừng bỏ chúng tôi!” Tin tưởng vào tiên
tí hon là như thế đó.