Bầy tiên tí hon đang bay vo ve quanh con gà, kêu chiêm chiếp và
lách chách liên hồi, như thể họ biết chính xác con gà có thể làm gì, và
cũng thèm muốn chỗ vàng đó y như Đức vua vậy.
“Vua Barf thế nào cũng đuổi theo nó,” Tom nói.
“Nhưng lão ta làm sao biết tìm chỗ nào,” tôi nói. “Tớ không nghĩ
rằng họ sẽ tìm thấy...”
Ầm.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, và một tiếng rền trầm trầm cất lên mỗi
lúc một lớn. Từ trên đỉnh đồi, hơn một tá kỵ binh cưỡi trên lưng ngựa
phi ào ào xuống con đường như một trận cuồng phong, bao gồm cả
Frederick, Bruno, tay Pháp sư và Vua Barf dẫn đầu. Lão vẫn đang mặc
bộ đồ ngủ bằng vàng, một chiếc vương miện đội xiên xẹo xô lệch bên
ngoài chiếc mũ trùm. Nếu không phải đang kinh hoàng phát khiếp, tôi
hẳn đã lăn ra cười.
Con gà kêu quàng quạc đau khổ và bắt đầu mổ điên loạn xuống mặt
đất, như thể nó cảm nhận được rằng đó là lối thoát duy nhất.
“Cưỡi lên lưng con gà đi!”, tôi bảo Tom và Annabella, và cả ba đứa
đều trèo lên cánh và ngồi lên lưng nó. Saakt kêu the thé và bay lơ lửng
trước mặt Annabella.
“Anh không đi với bọn em sao?” Con bé hỏi.
Gã tiên tí hon kêu lách chách một tràng nữa và nhìn vào trong cái
hố vẻ không vui.
“Ồ, phải. Quá nhiều đất bẩn. Em hiểu. Em mong sẽ được trở lại vào
một ngày nào đó, nếu có thể. Anh sẽ giúp ngăn Đức vua đuổi theo bọn
em chứ?”
Gã tiên tí hon xanh lục vươn thẳng người, trịnh trọng giơ cao một
bàn tay như một kiểu chào. Gã kêu lên the thé với lũ tiên tí hon còn
lại, và cả bầy bay vút lên cao như một cơn lốc, lao thẳng về phía Đức
vua và lũ tay chân của lão.