“Chà, chà. Các cháu hẳn nhiên đã đưa về nhà một con thú cưng
khổng lồ,” ông thợ bánh Baker nói. Ông và những người còn lại há
hốc mồm nhìn con gà, hiện đang háo hức mổ xuống đất tìm bắt sâu bọ,
giun dế và hạt cây.
“Jack!”, ai đó gọi to. “Annabella!” Đó là bố. Bố đang đi từ căn nhà
về phía chúng tôi, giờ nó đã hoàn toàn bị che lấp bởi dây leo và lá của
cây đậu khổng lồ. Đi cùng với bố là mẹ. Mẹ đang ráng sức bước cà
nhắc nhanh nhất có thể trên cái chân bị thương, dựa vào cánh tay bố
một cách nặng nề.
“Mẹ!” Annabella kêu lên, rồi vùng chạy. Tôi cũng chạy thật nhanh.
Chúng tôi mới rời đi chỉ độ vài tuần, nhưng nó tạo cảm giác như thể
biết bao năm đã trôi qua. Annabella và tôi tới chỗ mẹ cùng một lúc, và
mẹ ôm chầm lấy cả hai đứa tôi và siết thật chặt, thậm chí còn chặt hơn
cả bà Martha. Tôi luôn biết rằng mẹ yêu tôi ngay cả khi tôi là một đứa
bé nghịch ngợm, nhưng giờ thì tôi còn biết rằng mẹ yêu cả hai anh em
tôi đến xót xa.
“Mẹ cứ ngỡ các con đã đi mất. Mẹ cứ ngỡ sẽ không bao giờ nhìn
thấy các con nữa, hai cái đứa càn quấy, càn quấy này!” Nước mắt tuôn
rơi lã chã trên khuôn mặt mẹ.
“Chúng con về nhà rồi, mẹ ạ,” Annabella nói.
“Nhà,” tôi nói, quệt đi một giọt nước mắt ứa ra trước khi ai đó kịp
nhìn thấy.
Cục, cục, cục tác!
Mẹ ngước nhìn lên và đẩy cả hai đứa tôi ra sau lưng để bảo vệ.
“Mẹ đừng lo,” Annabella trấn an. “Nó thật sự là một con gà rất hiền
lành, và nó có thể bắt hết chuột quanh trang trại mình!”
“Một con gà...,” mẹ lẩm bẩm. Mẹ vặn xoắn chiếc tạp dề, không thể
rời mắt khỏi Bảo Bối. “Chà, mẹ cho rằng nó vẫn tốt hơn là một con
nhện hoặc... cóc khổng lồ.”
Annabella nhìn sang tôi và cười khúc khích. Thật tuyệt vời khi mọi
thứ được trả về đúng vị trí và kích thước ban đầu. Nhưng rồi tôi nhìn