“Thật là một cô bé ngoan, Bảo Bối à,” tôi thì thầm. “Đi nào. Còn
nhiều lắm.” Tôi chìa ra một hạt nữa và lùi lại. Con gà đi theo, ban đầu
còn do dự, rồi nhanh dần cho đến khi bất thình lình kéo căng hết chiều
dài sợi dây xích.
Sợi xích! Rắn rết cóc nhái ơi, tôi quên béng mất sợi xích. Tôi nhào
vào đống chăn gối cho đến khi tìm ra nó, nhưng bỗng Đức vua lảm
nhảm, “Bé ngoan Bảo Bối. Đẻ trứng.”
Con gà bỗng nhiên sững lại như hóa đá. Nó run rẩy khi rặn đẻ quả
trứng vàng, và Đức vua nắm chặt nó trong lòng bàn tay và lại chìm
vào giấc ngủ, kéo theo sợi xích, con gà và cả tôi về phía lão.
Tôi chờ đến khi Đức vua và con gà yên vị. Thế rồi tôi nắm lấy sợi
xích và lần theo nó về phía Vua Barf.
Đầu kia của sợi xích gắn vào một cái vòng bằng vàng ở cổ tay Đức
vua, nhưng mối nối không quá chặt đến mức không thể tháo ra được -
đặc biệt với đôi bàn tay bé tí hon của tôi. Hết sức chậm rãi, tôi tháo nó
ra khỏi cổ tay Đức vua. Với một cái giật nhẹ, tôi dẫn con gà về phía
mép giường. Nó đi theo tôi với một tiếng cục cục hiếu kỳ. Cô tiên tí
hon cũng giúp một tay nhử nó bằng một hạt ngô.
Tôi rẽ đôi những tấm rèm giường. Những tia nắng vàng chói lọi
đang tràn vào qua ô cửa sổ để ngỏ.
Tôi đu người lên lưng con gà. Tôi sẽ cưỡi nó từ đây ra đến ngoài.
“Nhìn xuống dưới kia kìa, Bảo Bối,” tôi nói. “Thấy hạt ngô không?
Đi đánh chén nó thôi!”
Con gà lúc lắc cái đầu vẻ bối rối, cho đến khi rốt cục nó cũng dán
mắt vào dãy hạt ngô rải bên dưới.
Cục tác!
Tôi nắm chặt vào những sợi lông vũ của Bảo Bối khi nó lao về phía
trước và tiếp đất với một tiếng thịch lớn. Nhìn chung, gà không phải là
một giống chim duyên dáng cho lắm. Bảo Bối mổ những hạt ngô và đi
theo con đường dẫn thẳng đến cửa sổ, y như tôi đã trù tính. Nhưng khi
chúng tôi đến chỗ cái bàn, nó không hứng thú với việc đi lên nữa. Cô