Chương hai mươi lăm
Đánh cắp Bảo Bối
T
ôi phải đánh cắp con gà vàng. Tôi đồ rằng, bằng cách nào đó, tôi
đã luôn biết trước cái kết này. Ngay từ khi tôi nhìn thấy con gà đó đẻ
ra quả trứng vàng đầu tiên; ngay từ khi tôi hiểu ra chính thứ phép thuật
này đã rút cạn sức mạnh và nhựa sống từ đất đai, tôi đã biết rằng nó sẽ
phải bị kết thúc bằng cách này hay cách khác. Tôi không thể triệt tiêu
được sự tham lam vô độ của Đức vua hay cơn điên khùng của gã Pháp
sư, nhưng tôi có thể lấy được con gà vàng và gieo những hạt giống
khổng lồ trở lại vào trong đất, và vạn vật có thể sinh sôi một lần nữa.
Biết đâu Đức vua sẽ bắt đầu nhận ra đất đai - và mọi thứ mọc ra từ đất
- giá trị hơn nhiều so với vàng của lão.
Đánh cắp một con gà là một nhiệm vụ đặc biệt khó nhằn, gần như
bất khả thi. Tôi đã từng cố làm điều đó một lần khi muốn chơi khăm
cô Lettie Nettle. Phần khó khăn nằm ở chỗ, lũ gà đặc biệt dễ kích
động. Bạn sẽ phải hết sức lén lút - yên lặng như một cái bóng. Bạn sẽ
phải lấy được con gà mà không để nó nhận ra. Vậy, bạn cần những gì
để đánh xoáy một con gà đẻ trứng vàng? Tôi hoàn toàn mù tịt - có
chăng là một thùng vận may và hàng đấu can đảm - hoặc mồi gà, dĩ
nhiên, mà thứ này thì tôi có vô số.
Tôi chạy tới cái vỉ lò cửa ngục và trèo xuống đủ để với tới một bắp
ngô. Tôi lột lớp vỏ ngô tới tận những hạt ngô khổng lồ, tãi chúng ra
khỏi cái lõi. Mỗi hạt ngô to bằng cả bàn tay tôi. Tôi xếp chúng thành
một đống trên sàn lò rồi leo xuống trở lại thân cây ngô. Cô tiên tí hon
tóc xanh la chí choét vào mặt tôi và bay chấp chới trên cây ngô.