Con bé cúi nhìn xuống khắp người. “Thật á?”
“Thật. Giờ thì hội tiên tí hon đã có thể chở chúng ta bay chưa?”, tôi
hỏi.
Annabella nhoẻn cười rất tươi. “Tất nhiên họ có thể!”
Con bé huýt sáo, lũ tiên tí hon cất cánh bay lên từ khắp mọi nơi
trong căn phòng ngủ hoàng gia và hội tụ lại trong một đội hình hình
thoi chặt chẽ. Tôi không thể tin được sức ảnh hưởng của đứa em gái
bé bỏng của mình lên bọn chúng - mạnh mẽ hơn cả nỗi mê thích của
chúng trước vàng. Chúng bay thành vòng tròn mỗi lúc một nhanh rồi
sà xuống theo đường xoắn ốc như một cơn lốc xoáy, kêu the thé và
chiêm chiếp.
“Bells, bảo bọn chúng trật tự đi!”
“Em không thể yêu cầu họ trật tự được. Họ quá phấn khích!”
Lũ tiên tí hon bắt đầu nhấc bổng từng người một lên cao bằng cách
nắm chặt tay, chân hoặc quần áo họ. Ông thợ bánh Baker được nâng ở
cả hai bên bởi hai tiên tí hon có đôi cánh ong bắp cày. Ông ta duỗi
thẳng đơ như một tấm ván, nom cực kỳ kinh hãi khi được nâng lên
khỏi mặt đất. Bốn tiên tí hon nắm lấy tứ chi trên cơ thể bất động của
ngài Bluberys, và bốn con khác phụ trách con la của ông ta và tha bọn
họ bay qua cửa sổ.
Bố đứng quan sát, gãi đầu gãi tai như thể ông không chắc chắn lắm
về toàn bộ quá trình nỗ lực này, đặc biệt khi một gã tiên tí hon tóc
vàng chanh đeo đôi cánh bướm đêm xanh lơ tóm lấy áo sơ mi và nhấc
ông lên khỏi mặt đất. Bố lơ lửng trong không trung, tay chân vung vẩy
như thể ông không biết nên sử dụng chúng như thế nào.
“Sẽ ổn thôi, bố ơi!” Annabella động viên. “An toàn tuyệt đối mà!”
Trước khi bố kịp trả lời, gã tiên tí hon đã mang bố bay bổng lên bầu
trời, giờ đã ửng lên sắc hồng phơn phớt và sáng lên từng phút một.
Mặt trời lên đồng nghĩa với việc Đức vua sẽ thức giấc. Lão sẽ phát
hiện ra chúng tôi đã biến mất, và kha khá vàng của lão cũng vậy. Việc
này dĩ nhiên sẽ khiến lão nổi đóa, nhưng liệu nó có thể ngăn bước lão