“Annabella?”
“Em biết em sẽ tìm thấy anh! Em biết mà! Các bạn tiên tí hon biết
chính xác chỗ anh ở, chúng em cứ tìm mãi tìm hoài cách để lọt vào
bên trong, và chúng em đã làm được!” Gã Hoàng tử tiên tí hon có mái
tóc xanh lục, kẻ đã cắp Annabella hạ cánh xuống cạnh con bé và kêu
lóe xóe. Khi nhìn thấy tôi, gã nhếch mép cười khinh khỉnh. Tôi hơi
nao núng và quay lưng về phía gã.
“Bells?” Bố bước lên phía trước. Annabella buông tôi ra và quay
lại. Nét mặt nó bừng lên rạng rỡ.
“Bố!” Annabella nhào vào lòng bố, bố thì nhấc bổng con bé lên và
xoay nó vòng quanh. Gã tiên xanh rít lên the thé phản đối.
“Không sao đâu, anh Saakt. Đây là bố em.”
Gã tiên tí hon lách chách một tràng, và Annabella bật cười.
“Cậu ta nói gì thế?” Bố hỏi.
“Anh ấy nói rằng con nom giống mẹ hơn.”
“Đúng thế đấy,” bố nói, miệng mỉm cười. “Nhân nhắc đến mẹ, bố
muốn về nhà trước khi tim mẹ con tan nát vì lo lắng.”
“Các bạn tiên tí hon có thể giúp chúng ta bố ạ,” Annabella nói. “Họ
có thể cắp chúng ta bay về nhà.”
“Nhưng này Bells,” tôi phản đối, “như thế không an toàn chút nào.
Mày còn nhớ lúc bọn chúng tấn công hai đứa mình trước đây không?”
“Em vẫn nhớ cách bọn họ tấn công anh, sau khi anh lao vào họ với
cây rìu của bố.”
Đến đây, gã tiên tí hon xanh lục rút ra một cây rìu và vung vẩy nó
trước mặt tôi. Tôi né người. “Này! Nó là của tôi!”
“Eets tein sot!”, gã lách chách.
“Anh ấy nói rằng giờ nó là của anh ấy,” Annabella nói. “Anh không
đáng tin cậy.”
“Anh mày mà không đáng tin cậy á? Thế còn gã thì sao?”