“Lẽ nào cháu chưa từng kể cho mọi người về cái lần cháu bị nuốt
sống bởi một con cá?”
“Chưa,” tôi đáp. “Nhưng việc này thật sự không phải là...”
“Thú vị cực!” Tom thốt lên. “Con cá bị bắt và đem đến nhà bếp
hoàng cung. Rồi bà Martha mổ bụng cá và moi ruột nó ra, thế là cháu
thoát ra ngoài!”
“Kinh quá đi mất,” tôi nói.
“Thú vị chứ,” Tom lặp lại.
“Đêm sắp qua rồi,” bố ngắt lời hai đứa tôi. “Dù định làm gì, chúng
ta cũng phải nhanh lên, trước khi lão vua thức giấc.”
Bố nói phải. Bầu trời từ đen thăm thẳm đã ngả sang sắc tím sẫm.
Đằng sau những tấm rèm dày phủ quanh giường lão, Đức vua hoàn
toàn có thể ngủ nướng qua bình minh, nhưng chúng tôi cũng không
nên quá chắc mẩm. Lão có thể tỉnh dậy vào bất kỳ lúc nào, và chúng
tôi sẽ phải quay trở lại nơi chúng tôi đã bắt đầu.
“Nhìn lên kia kìa,” Tom chợt nói. Nó chỉ lên những vì sao đang lấp
lánh trên bầu trời đêm. Tôi toan mở miệng nói đây không phải lúc
ngắm sao, thì bỗng nhận ra thứ nó đang chỉ trỏ. Vài ngôi sao đang di
chuyển vùn vụt, tựa như những ngôi sao chổi. Chúng đang tiến lại mỗi
lúc một gần hơn.
“Ôi, không,” tôi nói. “Không phải chúng chứ.”
“Ai kia?”, bố hỏi.
“Tiên tí hon!” Tom kêu lên. “Vào bên trong mau! Đóng cửa lại
ngay.”
Chúng tôi cố gắng khép cửa lại, nhưng kéo nó vào nặng hơn nhiều
so với khi đẩy ra, mà lũ tiên tí hon lại bay quá nhanh. Hàng chục con
ùa vào qua cửa số, kêu chiêm chiếp, la the thé và ca hát ngân nga
trước đống vàng trong phòng - ngoại trừ một con, đang lao thẳng vào
tôi và xô tôi ngã bổ chửng xuống sàn.
“Jack!” Nó ré lên.