“Các bạn tiên tí hon đã cứu em khỏi Đức vua, và từ bấy đến giờ em
ở cùng với họ. Họ đưa em tới cái tổ lớn của bọn họ, Đại Cung Điện
Tiên Tí Hon, ở sâu trong khu rừng, chiêu đãi em bằng mật hoa, cho
em ngồi chơi trên ngai vàng, và em được ngủ trong một cái vỏ quả óc
chó! Họ giúp em tìm kiếm anh hằng ngày.”
“Bells, anh rất mừng vì mày đã tìm thấy mọi người,” tôi nói.
“Nhưng chúng ta không thể trốn thoát khỏi nơi này nhờ bám vào tiên
tí hon được. Quá nguy hiểm.” Chỉ nghĩ đến đó thôi là chân tôi bắt đầu
phát đau.
“Chúng ta có thể chứ!” Annabella giật giật cánh tay tôi. “Họ là bạn
em.”
“Không, Annabella.”
“Tại sao anh không chịu tin em?” Annabella hỏi.
“Bởi vì mày còn nhỏ quá!” Tôi bùng nổ.
Annabella quắc mắt lên nhìn tôi. “Nhỏ không có nghĩa là em sai,
anh Jack ạ. Cũng không có nghĩa là em không thể giúp đỡ.”
Tôi nhìn lũ tiên tí hon, giờ đã tràn ngập khắp căn phòng, đang hân
hoan sờ soạng và nhảy nhót trên đống vàng của Đức vua.
“Jack,” bố nói “có lẽ chúng ta nên tin tưởng em con chăng? Đặt
niềm tin vào những thứ bé nhỏ?”
Tôi đấu tranh dữ dội với tư tưởng này trong đầu. Tôi không muốn
được giải cứu bởi tiên tí hon. Bên cạnh đó, tôi phải thừa nhận rằng tôi
không muốn được giải cứu bởi Annabella. Tôi mới là người anh hùng
chứ. Tôi là Jack vĩ đại cơ mà. Nhưng có lẽ một phần không thể thiếu
của sự vĩ đại chính là việc biết khi nào nên bước né sang một bên
nhường chỗ cho một người khác dẫn dắt, kể cả khi họ nhỏ hơn bạn.
Annabella nhìn tôi đầy khẩn nài. Tôi mỉm cười.
“Chà, Bells.”
“Gì ạ?”
“Anh nghĩ mày đang trưởng thành ngay trước mắt anh.”