không? Có thể Đức vua sẽ không đuổi theo chúng tôi, nhưng chắc
chắn lão sẽ tìm được những người tí hon khác để sản xuất vàng cho
lão - những nô lệ khác. Con gà vẫn sẽ tiếp tục đẻ trứng, mùa màng vẫn
sẽ chết dần mòn, và chẳng có gì thay đổi cả. Tôi không thể cứ thế mà
bỏ trốn. Ai đó phải ngăn Đức vua lại trước khi căn bệnh mê muội vàng
của lão ta hủy diệt không chỉ một mà cả hai thế giới.
Gã tiên tí hon màu xanh lục nắm lấy hai cánh tay của Annabella và
nhấc con bé lên, một gã tiên tí hon khác có mái tóc da cam cũng làm
thế với Tom. Một ả tiên tí hon tóc xanh lơ toan chộp lấy tay tôi, nhưng
tôi giằng ra.
“Đừng sợ, anh Jack! Các bạn ấy không cắn anh đâu!” Annabella
gọi.
“Cây súng cao su của anh!” Tôi gào lên đáp lại. “Anh để quên nó
rồi.” Tôi vỗ vỗ vào túi áo như thể đang tìm nó. “Hai người đi trước đi!
Tôi sẽ đuổi theo sau!”
“Phải nhanh lên đấy!” Annabella cảnh báo khi nó với Tom bay vút
qua cửa sổ. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai đốm đen bay ngược ánh
sáng mặt trời đang bừng lên rạng rỡ sau đường chân trời bụi bặm.
Những ánh nắng huy hoàng rọi xuyên qua các ô cửa sổ, khiến những
đồ đạc bằng vàng mười ánh lên lấp lánh. Không còn nhiều thời gian
nữa.
Tôi không hề đánh mất khẩu súng cao su, dĩ nhiên. Nhưng tôi có
một ý tưởng.
Cô tiên tí hon nhìn tôi chờ đợi. Cô ta hất hất đầu về phía khung cửa
sổ.
“Tôi không thể bay đi lúc này,” tôi nói với cô ta. “Tôi phải đánh cắp
một con gà.”
Giờ thì, Jack thầm nghĩ. Một là tự do, hai là chết.
- Jack, Kẻ Giết Khổng Lồ.