“Xùy!” Tôi xua cô ả đi. Nhưng cô tiên không nhúc nhích, còn tôi
cũng không dám làm gì để chọc giận cô ả khiến bản thân có nguy cơ
ăn thêm một vết cắn nữa. Tôi tách thêm một mớ hạt ngô nữa, nhiều
nhất mà sức tôi có thể mang và rải chúng thành một đường dẫn từ
giường của Đức vua đến ô cửa sổ ở mé kia của căn phòng. Tôi hy
vọng con gà cũng đang đói như cái vẻ bề ngoài của nó.
Sau khi đã rải hàng tá hạt ngô dọc theo sàn nhà, tôi nhét một mớ
khác vào trong túi và bắt đầu trèo lên mấy cái chân giường. Chúng
nhẵn thín, trơn tuột, lại rung lên theo mỗi nhịp ngáy của Đức vua, nên
cứ trèo được hai mét tôi lại tụt xuống một mét. Chẳng mấy chốc hai
bàn tay tôi đã ướt nhẹp mồ hôi, và tôi trượt tuốt tuồn tuột xuống sàn
nhà.
Cô tiên tí hon bay lại gần, và bất thình lình tóm lấy lưng quần và
nhấc tôi lên không trung. Không! Tôi vẫn chưa sẵn sàng để trốn thoát
mà! Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, cô tiên tí hon xách tôi bay qua
những tấm rèm quây quanh chiếc giường, bay chấp chới bên trên Đức
vua đang ngủ như chết và con gà.
“Này, cảm ơn nhé,” tôi thì thầm. “Ừm... cô có thể cho tôi xuống
thấp chút nữa, được không?” Rất chậm rãi, chúng tôi hạ dần độ cao
như một chiếc lông vũ lơ lửng trong gió nhẹ. Xuống được đến chỗ con
gà thì trời sáng rõ mất.
“Nhanh nữa lên!” Tôi giục, và với một tiếng ré giận dữ, cô tiên
buông tôi rơi thẳng xuống. Tôi hạ cánh xuống cái gối của Vua Barf
với một tiếng phịch khe khẽ.
Với một nụ cười tự mãn, cô tiên đáp nhẹ nhàng xuống lưng con gà.
Cục cục.
Tôi nín thở và lắng nghe. Đức vua vẫn đang ngáy đều đặn, nhưng
chúng tôi cần rời khỏi nơi này nhanh lên!
Tôi móc ra một hạt ngô và giơ nó ra trước cái mỏ khổng lồ của con
gà. Nó rướn cổ và sau vài giây đồng hồ nghiên cứu, giật hạt ngô khỏi
bàn tay tôi vào đánh chén ngấu nghiến.