“Khổng lồ! Một tay ta đã tiêu diệt vô số tên khổng lồ! Chớ đừng sợ
hãi! Ta sẽ chinh phục kẻ thù! Ta sẽ...”
Ông thợ bánh Baker bước lên phía trước và thụt thẳng vào mặt ngài
Bluberys hai cú liền. Vị hiệp sĩ lắm điều ngã lổng chổng xuống sàn
nhà. Con gà lại kêu cục tác ầm ĩ. Vua Barf khịt mũi, đồng thời ngừng
bặt tiếng ngáy. Chúng tôi ai nấy thảy đều nín thở.
“Đẻ trứng...,” Đức vua ngáp.
Cục tác! Có tiếng lông vũ sột soạt, rồi Đức vua liếm môi và bắt đầu
ngáy ầm ĩ trở lại.
Chúng tôi đều trợn mắt trừng trừng nhìn ngài Bluberys, đang nằm
thẳng cẳng trên sàn nhà. “Làm tốt lắm, ông thợ bánh Baker,” bố khẽ
nói.
“Tôi những muốn làm việc này từ lâu lắm rồi,” ông thợ làm bánh
thú nhận.
Như để đồng tình, con la phun ra một quả mâm xôi lớn, và đá ngài
Bluberys bằng một trong những cái móng guốc của mình.
“Giờ thì làm gì đây?” Bố hỏi.
“Không có lối thoát nào khác ngoài cửa sổ,” tôi nói với mọi người.
Thế rồi tôi chia sẻ ý tưởng trồng thêm cây để trèo ra ngoài.
“Ý hay lắm, Jack,” bố nói. “Cùng đi xem chúng ta có thể làm được
gì nào.”
Nhưng kế hoạch lớn của tôi đã thảm bại. Với sự nỗ lực vượt bậc,
chúng tôi cũng leo lên được bậu cửa sổ và cậy mở nó. Tuy nhiên, bên
dưới chúng tôi không phải nền đất, mà là một dòng nước chảy. Cửa sổ
phòng ngủ của Đức vua nhìn ra con hào bao quanh tòa lâu đài, và
những hạt giống cứ trôi đi mất dạng khi chúng tôi ném chúng xuống.
“Chúng ta có thể nhảy,” Tom bàn. “Cũng có thể chúng ta sẽ bị nuốt
bởi một con cá, nhưng thường thì cơ hội trốn thoát là rất cao.”
Bố và tôi đều nhìn Tom trân trối.