ngoảnh nhìn về hướng phát ra tiếng động. Tôi không thấy bất cứ một
cử động nào cả. Âm thanh dường như đến từ một cấu trúc đồ sộ hình
chữ nhật tọa lạc ở giữa căn phòng. Thế rồi cùng lúc đó, một âm thanh
khác xuất hiện.
Cục, cục. Cục, cục. Một con gà ư?
“Yên lặng nào, Bảo Bối...,” một giọng nói ngái ngủ lè nhè cất lên.
Cục tác!
Bảo Bối! Chúng tôi đang ở trong phòng ngủ hoàng gia. Đức vua và
con gà vàng của lão đang nằm trên giường. Điều này còn tệ hơn cả
một con chó. Nếu chúng tôi đánh thức Đức vua, tất cả sẽ xong đời.
Cành lá kêu sột soạt sau lưng tôi, cả bố cùng Tom xuất hiện trên gờ
tường, thở hồng hộc. Tôi chặn cả hai bàn tay lên môi và hất đầu về
phía Đức vua. “Vua Barf...,” tôi thì thầm. “Chúng ta đang ở trong
phòng ngủ của lão.”
“Lão ta ngáy phì phò như một con gấu vậy!” Tom nói.
“Ssssss!” Tôi suỵt Tom. “Tiếng ngáy đó có thể át đi tiếng động khi
chúng ta tẩu thoát đấy, nếu chúng ta biết giữ yên lặng.”
“Hai đứa con đi tìm lối thoát đi,” bố thì thào. “Bố quay lại hỗ trợ
những người khác đây.”
Chúng tôi gật đầu và lom khom chạy, bắt đầu cuộc tìm kiếm. Căn
phòng có rất nhiều cửa sổ lớn, nhưng chúng đều nằm trên cao và rất
khó để với tới. Tôi quyết định rằng hẳn phải có một lối thoát đơn giản
hơn - một cái hang chuột, hay một vết nứt bên dưới cửa ra vào chẳng
hạn. Nhưng rồi tôi nhớ lại những cánh cửa khít rịt xuống đến tận sàn
nhà, chẳng để lại dù chỉ một kẽ nứt đủ rộng để thò cánh tay của tôi
qua. Chúng tôi sục sạo đủ các khe kẽ xó xỉnh để tìm một cái hang
chuột, nhưng mọi ngóc ngách đều được trát trơn láng bằng vàng đặc.
Thậm chí còn chẳng có cái lỗ nào đủ lớn cho một con chuột ở thế giới
của tôi. Chúng tôi đã đụng phải một cái hầm ngục thứ hai.
“Tớ cho rằng bọn mình có thể thử với mấy cái cửa sổ,” tôi gợi ý.
“Nhìn kìa, cái bàn kia kê khá gần cửa sổ đấy. Nếu trèo lên chân bàn,