“Trông như cậu vừa ăn thịt người ấy,” Tom nói, quệt nước quả khỏi
miệng.
“Cậu chả thế à,” tôi trả miếng, và cả hai đứa đều mỉm cười, nhe ra
hai hàm răng tím ngắt.
Một điều thú vị khác cũng xảy ra khi chúng tôi gieo trồng những hạt
cây. Chỗ vàng đã biến mất. Chúng ánh lên rồi tan vào hư không như
những đám mây sau bão, để lại một vệt khói ánh kim hư ảo. Tôi đồ
rằng vàng tạo ra bởi phép thuật sẽ không thể tồn tại được một khi phép
thuật bị đảo nghịch. Tôi hình dung ra cái nhìn trên gương mặt của Vua
Barf khi lão tới đây và nhận thấy vàng của mình đã bị thay thế bởi cà
chua, hành và trái mọng. Có thể lão sẽ hài lòng, nhưng tôi thiên về khả
năng lão sẽ nổ tung hơn cả.
Khi toàn bộ số trứng đã được bửa đôi và cả nhà ngục đã được bao
phủ bởi chằng chịt dây leo và cành nhánh, chúng tôi sửa soạn lên
đường.
Bố quay sang tôi. “Jack, con đã phát hiện ra những hạt giống. Con
đã tìm ra lối thoát cho chúng ta. Con nên đi trước.”
Tất cả mọi người đều gật đầu tán thành, kể cả Tom, nó đang đẩy tôi
về phía bức tường bao phủ mạng lưới xanh lục. “Bố sẽ theo ngay sau
con chứ ạ?” Tôi hỏi.
“Ngay đằng sau con,” bố nói.
Tôi gật đầu, rồi tóm chắc lấy một thân cây ngô và bắt đầu trèo lên.
Khi lên tới đỉnh, tôi núp kín trong đám lá ngô và hé mắt nhìn qua
khoảng không tối tăm trước mặt. Căn phòng bên trên cái vỉ lò rộng
hơn hầm ngục rất nhiều, chất đầy những vật thể tối thui, to lù lù như
những ngọn núi. Chỉ có duy nhất một dải ánh trăng chiếu xuyên qua
những tấm rèm và in lên sàn phòng tựa một dòng sông băng giá.
Có thứ gì đó rống lên. Tôi thụt lại vào trong đám lá. Tiếng rống lại
tiếp tục, một tiếng rền đều đặn thỉnh thoảng gián đoạn bởi một tiếng
khịt mũi đột ngột. Hẳn đó là một con chó, hay con quái vật nào đó
được sắp đặt để canh giữ chúng tôi. Tôi rón rén nhô ra khỏi chỗ nấp và