“Cà-rốt khổng lồ mới thích làm sao!”, thợ bánh Baker trầm trồ. “Tôi
có thể làm bánh nướng cà-rốt cà-rốt. Ồ! Và đó là một cái hạt anh đào.”
Ông chỉ vào một hạt giống có kích thước bằng quả dưa. “Tôi có thể
làm bánh nướng anh đào, bánh tart anh đào, bánh xốp anh đào...”
“Chúng ta không thể trồng một cây anh đào ở đây được,” bố nói.
“Nó sẽ chiếm hết chỗ cái hầm ngục này và thổi tung chúng ta lên
mất.”
Ông thợ bánh Baker thở dài. “Chà, ai chẳng có quyền mơ mộng,”
ông nói, rồi nhét cái hạt anh đào khổng lồ vào trong túi.
Chúng tôi nhận diện được ít nhất ba mươi loại hạt giống khác nhau,
và khi ngắm nhìn những đống hạt đầy ăm ắp, tôi cảm thấy mình đã
phát hiện ra một kho báu tuyệt vời. Chúng tôi sẽ trồng những loại cây
có thể vươn lên cao, bỏ lại những loại cây thân rễ, hoặc thân gỗ.
“Chúng ta sẽ làm gì sau khi trốn thoát khỏi nhà ngục?”, ai đó hỏi.
“Làm thế nào để thoát khỏi tòa lâu đài?”
“Có ai biết chúng ta đang ở đâu không?”, tôi hỏi. “Cháu không nhìn
thấy bất cứ thứ gì ngoài cái lò sưởi khi Đức vua mang chúng cháu tới
đây.”
“Ta cũng thế,” ông thợ bánh Baker nói.
“Tôi cũng vậy.”
“Đừng sợ, chàng trai trẻ!” Ngài Bluberys nói. “Ta biết chính xác
chúng ta đang ở đâu!” Ông ta len qua đám đông trên lưng con la của
mình, đá vào đống hạt khiến chúng văng tung tóe. Vài người rên rỉ,
nhưng dù sao họ vẫn lắng tai nghe câu trả lời của ông ta.
“Ta nhìn thấy vàng khi bị bắt tới đây,” ngài Bluberys nói. “Do đó
chúng ta đang ở trong kho chứa của báu!”
Tom vỗ trán. “Ngài Bluberys, trên thực tế thì tòa lâu đài này được
xây toàn bằng vàng! Chúng ta có thể đang ở bất kỳ nơi nào! Với tất cả
những gì chúng ta biết, chúng ta có thể đang ở trong một cái lồng,
hoặc phòng tắm.”