“Không, ta không chắc về việc đó đâu,” ngài Bluberys khăng
khăng. “Ta đã chu du khá nhiều nơi trong thế giới khổng lồ rồi. Chúng
ta đang ở trong kho báu hoàng gia.”
“Không quan trọng,” tôi nói. “Dù đang ở đâu đi chăng nữa, chúng ta
cũng có thể chui ra qua những cái khe dưới các cánh cửa hoặc các kẽ
nứt trên tường. Khó khăn nhất là khâu thoát khỏi nhà ngục này.”
Chúng tôi tạm dừng bàn bạc ở đó và bắt tay vào gieo hạt. Ban đầu
tôi ném hạt giống vào trong đất. Lực văng của cây súng cao su khiến
cho những cái cây nảy mầm và phát triển gần như ngay lập tức, nhưng
như thế rễ cây lại không thể bắt sâu vào lòng đất. Vì chúng tôi cần
những cái cây vững vàng để trèo lên, chúng tôi quyết định rằng tốt
hơn hết là đào những cái hố để trồng cây.
Do đó, chúng tôi đào sâu vào sàn đất cứng của hầm ngục, moi thành
những cái hố bằng đục, cuốc và búa, đặt chỗ hạt giống vào bên trong.
Chúng tôi lấp đất, tưới nước và chờ đợi. Bằng cách này chúng không
mọc thần tốc như trước, nhưng rễ cây bắt rất chặt và khỏe, những dây
leo và lá cây hướng lên trên vô cùng vững chãi.
Trong lúc chờ đợi, tôi dùng súng cao su bắn thêm nhiều hạt, Tom
cũng thử mấy lượt. Dường như lực va chạm giữa hạt giống và đất đã
khiến thứ phép thuật bên trong bùng nổ. Những cái cây đã bị giam
cầm quá lâu, và một khi được tự do, chúng vươn ra và xòe rộng, như
khẳng định sự tự do của mình.
Chúng tôi gieo hạt dọc theo các bức tường, tạo nên những mạng
lưới hoa và cỏ, ngô và đậu, cà chua và dâu dại. Chúng mọc lan khắp
sàn nhà và leo trên các bức tường, biến cái nhà ngục nhớp nhúa bụi
than của chúng tôi thành một biển xanh mát mắt. Chúng bò lên và
vươn cao hơn cả thành nhà ngục. Chúng tôi trồng cả một bụi việt quất,
và chẳng đứa nào kiềm chế được bản thân: hai thằng ngắt xuống
những trái việt quất khổng lồ và vục mặt vào ngấu nghiến, mặc cho
nước quả nhỏ ròng ròng từ mặt và ngón tay xuống cằm và ngực.