Chương hai mươi bốn
Kế hoạch tẩu thoát bằng cây
C
húng tôi quyết định sẽ rời đi ngay đêm hôm đó, trước khi Vua
Barf phát hiện ra những cái cây và phá hủy cơ hội trốn thoát tốt nhất
của chúng tôi. Nhưng trước hết chúng tôi phải trồng thêm nhiều hạt
giống đã.
Mọi người đều bắt tay vào thu gom những hạt giống đã bị vứt vung
vãi mà vẫn chưa đem đốt, và tiếp tục chẻ trứng để có thêm hạt. Chúng
tôi làm lụng chuyên cần hơn bao giờ hết, biết rằng đây là cơ hội trốn
thoát cho tất cả, và bởi vì giờ đã có dồi dào lương thực nên công việc
trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Khi đã gom được nhiều hạt hết mức có thể, chúng tôi phân loại
chúng thành nhiều đống nhỏ và cố gắng đoán xem chúng là thuộc loại
gì.
“Đây là hạt cà chua này,” tôi nói, bởi vì vừa mới trồng một hạt.
“Và kia là một hạt lúa mì,” bố nói. “Tại sao trước đây tôi không
nhìn ra nhỉ?”
“Tại bố không quen nhìn hạt khổng lồ đấy,” tôi nói. “Mà con nghĩ
những hạt này sẽ khác biệt một chút. Chúng có chứa phép thuật. Đó là
lý do chúng mọc nhanh đến thế.”
“Kia là những hạt giống hành,” ông thợ bánh Baker nói, chỉ vài cái
hạt đen đen nhọn đầu. “Còn đây nom có vẻ là cà-rốt.”
“Giữ chúng lại,” bố nói. “Chúng không thể giúp chúng ta rời khỏi
đây, nhưng có thể nuôi sống chúng ta sau này đấy.”