-Khoan tý đã - ông nói - 1 lát thôi. Cô có nhớ câu chuyện tôi kể cho cô
nghe về liều thuốc tiên không? Tôi chưa kể phần kết thúc. Khi chị ta xoa
thuốc lên mắt cho anh ta và sắp sửa định bỏ đi, tình cờ nhìn vào gương, chị
ta thấy sắc đẹp của mình đã được hoàn lại nưh xưa. Sau đó, anh ta mở mắt
ra, kêu lên sung sướng trước vẻ đẹp kiều diễm của người yêu, ồm chầm lấy
nàng trong tay.
Căng thẳng nhưng kiềm chế được, chị đợi ông kể tiếp, trên gương mặt
và trong khoé mắt của chị loé lên đôi chút ngỡ ngàng.
-Em rất đẹp, Mét-giơ ạ - ông dừng lại rồi noi thêm, giọng cụt lủn - Phần
cuối câu chuyện đã quá rõ. Tôi nghĩ, cánh tay của Rếch Xtơ-reng sẽ không
còn trống trải nữa. Tạm biệt nhé!
-Anh Gơrăng...! - chị kêu lên khe khẽ, nhưng trong giọng nói đã thể
hiện tất cả những gì không cần phải nói ra mới hiểu.
Ông bật cười:
-Tôi muốn chứng minh cho cô thấy tôi không phải là loại người tồi như
thế. Lấy điều thiện trả điều ác, cô biết chứ?