Gã nhìn hai chiếc xe trượt tuyết, với đàn chó đã đóng dây cương, chở
đầy da thú và cá khô. Khẩu súng của gã nằm trên chốc đống da hải ly. Sáu
tay săn làm vệ sỹ cho gã đứng hai bên cỗ xe.
"Còn con bé đâu?" Chàng Ba Lan hỏi. "Mang nó lại bên mấy chiếc xe
rồi cuộc thí nghiệm mới tiến hành."
Khi lời yêu cầu này đã được thi hành, Subienkow nằm dài trên tuyết,
đầu gối lên khúc cây như một đứa trẻ mệt mỏi sắp sửa đi ngủ. Chàng đã trải
qua quá nhiều năm bi thảm đến nỗi chàng thấy mệt mỏi thật.
"Này Makamuk, ta cười mi và sức mạnh của mi," chàng nói. "Chém đi,
chém mạnh."
Chàng giơ bàn tay lên. Makamuk vung chiếc rìu, chiếc rìu lưỡi rộng
dùng để đốn cây. Ánh thép lấp lánh trong không khí lạnh lẽo, ngừng giây
lát trên đầu Makamuk, rồi giáng xuống cổ Subienkow. Chiếc rìu cắt ngọt
qua thịt và xương, cắm sâu vào khúc cây bên dưới. Những tên man rợ ngạc
nhiên nhìn chiếc đầu bắn ra xa chừng một thước rời khỏi thân mình đang
phun máu.
Mọi người ngạc nhiên, im lặng, đầu óc họ dần dần nhận ra rằng chẳng
có thuốc men quái gì cả. Tên cướp da thú đã đánh lừa được họ. Trong cả
đám tù nhân có mỗi một mình chàng đã thóat khỏi sự tra tấn. Chàng đã
đánh nước bài đó để giành được điều này. Mọi người ồ lên cười. Makamuk
ngượng ngùng cúi đầu. Tên cướp da thú đã lừa hắn. Chúng vẫn tiếp tục hét
cười rũ rượi. Makamuk quay mình bỏ đi, đầu cúi gầm. Hắn biết rằng từ nay
trở đi người ta sẽ không gọi hắn là Makamuk nữa. Gã sẽ được mệnh danh
là Mất Mặt; và nỗi nhục của hắn sẽ theo hắn mãi cho tới khi hắn lìa cõi đời;
và khi các bộ lạc họp nhau vào mùa Xuân để đánh cá hồi, hoặc vào mùa Hạ
để trao đổi hàng hóa, câu truyện sẽ được truyền từ chỗ này qua nơi khác,
qua những đám lửa trại, kể lại chuyện tên cướp da thú đã chết yên ổn do tay
của Makamuk như thế nào.