"Yakaga cho nó ngón tay đi," Makamuk ra lệnh.
"Xung quanh đây thiếu gì ngón tay," Yakaga nhăn nhó nói, tay hắn chỉ
hàng chục xác nằm ngổn ngang trên tuyết đã chết vì bị tra tấn.
"Nhưng phải là ngón tay của một người sống mới được." Chàng Ba Lan
nói.
"Nếu vậy mi sẽ có ngón tay của một người sống." Yakaga bước lại phía
người Cossack và xẻo luôn một ngón tay.
"Nó chưa chết," hắn nói, tay ném ngón còn ròng ròng máu lên trên tuyết
bên chân chàng Ba Lan. "Hơn nữa ngón tay này lại lớn nên càng tốt."
Subienkow ném ngón tay đó vào lửa dưới chiếc nồi và bắt đầu cất tiếng
hát. Đó là một bài tình ca Pháp nhưng chàng hát bằng một giọng trịnh
trọng.
"Không có những lời thần chú của ta thêm vào thì môn thuốc sẽ không
còn hiệu nghiệm," gã giải thích. "Những lời thần chú đóng vai trò cốt yếu
trong môn thuốc. Này này! Thuốc được rồi!"
"Mi hãy đọc những tiếng này chậm chậm để ta nhớ với," Makamuk ra
lệnh.
"Sau khi thí nghiệm mới được. Sau khi chiếc rìu bật khỏi cổ ta ba lần ta
sẽ dậy cho mi những tiếng bí truyền này."
"Nhưng nếu môn thuốc không hiệu nghiệm thì sao?" Makamuk hỏi
bằng giọng lo lắng.
Subienkow giận dữ quay lại nhìn hắn.
"Thuốc của ta bao giờ cũng hiệu nghiệm. Tuy nhiên, nếu nó không hiệu
nghiệm thì ngươi sẽ hành hạ ta như những người kia. Hãy xẻo ta ra từng