"Vả lại," Yakaga thì thầm, trong khi chàng Ba Lan cùng với những tên
canh chừng chàng khuất bóng giữa đám cây tùng. "Khi ông đã biết được
môn thuốc đó rồi, ông có thể trừ khử hắn dễ dàng."
"Nhưng làm thế nào tao giết nó được?" Makamuk cãi lại. "Thuốc của nó
sẽ không để tao giết nó đâu."
"Làm gì chẳng có chỗ nó không bôi thuốc." Yakaga trả lời. "Chúng ta sẽ
giết hắn bằng chỗ đó. Có thể như tai hắn chẳng hạn, chúng ta sẽ dùng cây
lao đâm suốt từ tai bên này qua tai bên kia. Hoặc giả mắt nó cũng được.
Chắc chắn là thuốc này sẽ mạnh nên không thể bôi vào mắt được."
Viên chúa tể gật đầu: "Yakaga, mày khôn lằm. Nếu nó không còn pháp
thuật nào khác nữa, chúng ta sẽ giết nó."
Subienkow không phung phí thì giờ để thu thập những món dùng để chế
thuốc. Chàng lượm lặt bất kỳ cái gì gần tay chàng như những lá tùng dài,
vỏ cây liễu, một mảnh vỏ cây phong, và một nắm dâu dại mà các tay săn đã
đào dưới tuyết lên cho chàng. Thêm một ít rễ cây khô là đủ, và chàng dẫn
đường trở về trại.
Makamuk và Yakaga ngồi xổm bên chàng, chú ý nhớ nhẩm từng món
thuốc, lọai, và số lượng bao nhiêu khi chàng bỏ những món ấy vào trong
nồi nước đang sôi sùng sục.
"Các người cẩn thận cho dâu vào trước nhất." Chàng giải thích.
"Và... Ồ, phải rồi, một món nữa - một ngón tay người. Đây rồi, Yakaga,
mi để cho ta cắt một ngón tay đi."
Nhưng Yakaga vội thu hai tay lại sau lưng, mặt nhăn nhó.
"Chỉ một ngón nhỏ thôi mà," Subienkow nài nỉ.