"Nhưng làm cách nào ta biết được rằng thuốc của mi là thuốc thực?"
Makamuk hỏi.
"Điều đó dễ lắm. Trước hết ta sẽ đi vào rừng."
Một lần nữa Yakaga lại thì thầm với Makamuk và Makamuk tỏ vẻ nghi
ngờ không đồng ý.
"Mi có thể cử hai chục người theo ta" Subienkow nói tiếp. "Mi biết chứ,
ta phải kiếm những trái cây và rễ cây để chế thuốc. Sau đó, khi mi đã sửa
soạn hai chiếc xe trượt tuyết đã chất lên đó cá, da hải ly và súng, và đã ra
lệnh cho sáu tay săn đi theo ta - khi tất cả đều sẵn sàng, ta sẽ thoa thuốc lên
cổ rồi để cổ lên khúc cây kia. Bấy giờ tay săn khỏe nhất của mi có thể cầm
rìu chém lên cổ ta ba lần. Chính mi cầm rìu chặt cũng được."
Makamuk đứng há hốc mồm, như muốn nuốt cái pháp thuật kỳ diệu và
mới mẻ nhất này của bọn cướp da thú.
"Nhưng trước hết," gã Ba Lan vội nói thêm, "ta cần nhắc là cứ sau mỗi
lần chém, ta phải bôi thuốc mới. Chiếu rìu nặng và sắc, vậy ta muốn ăn
chắc".
"Tất cả những điều mi yêu cầu ta sẽ cho cả," Makamuk vội la lớn nhận
lời. "Mi hãy lo chế thuốc đi."
Subienkow cố dấu vẻ khóai trí. Gã đang đi một nước cờ tuyệt vọng,
không thể sơ sẩy một chút nào cả. Gã ngạo mạn nói:
"Mi đã chậm chạp làm cho môn thần dược của ta bị xúc phạm. Để xóa
bỏ sự xúc phạm này mi phải cho ta con gái mi."
Gã chỉ cô gái, một con bé dơ bẩn, một mắt lé và có một cái răng nhọn
như răng chó sói. Makamuk tức giận lắm, nhưng gã Ba Lan điềm nhiên
quấn một điếu thuốc lá khác và châm lửa hút.