bọn ta mang tới đây phải cong lưỡi. Mi sẽ cho ta gì để đổi lấy cái bí quyết
của môn thuốc này?"
"Ta sẽ để cho mi sống." Makamuk trả lời qua tên thông ngôn.
Subienkow phá lên cười với một giọng khinh bỉ.
"Và mi sẽ làm nô lệ trong nhà ta cho đến chết."
Người Ba Lan cười bằng giọng khinh bỉ hơn.
"Cởi tay chân cho ta rồi chúng ta sẽ nói chuyện", chàng nói.
Viên chúa tể ra dấu hiệu; sau khi được thong thả, Subienkow quấn một
điều thuốc rồi châm lửa hút.
"Nói chuyện thế này là điên". Makamuk nói: "Làm gì có thứ thuốc như
thế, không thể có được. Lưỡi dao sắc là mạnh hơn bất cứ môn thuốc nào
cả."
Viên chúa tể không tin nhưng vẫn còn hồ nghi trong bụng. Hắn đã
chứng kiến nhiều phép thuật quỷ quái của bọn cướp da thú. Hắn không thể
hòai nghi hoàn toàn được.
"Ta sẽ để cho mi sống; và mi khỏi phải làm nô lệ". Hắn tuyên bố.
"Thế chưa đủ."
Subienkow đóng vai trò một cách bình tĩnh như là chàng đang điều đình
đánh đổi một tấm da cáo.
"Nó là một thần dược kỳ diệu. Nó đã cứu sống ta bao nhiêu lần. Ta
muốn một cái xe trượt tuyết, một đàn chó, sáu tay săn của mi để đi xuôi
dòng sông cùng với ta và đưa ta an toàn tới chỗ còn một ngày ngủ nữa thì
tới đồn Michaelovski.