"Mi phải sống ở đây, và dạy chúng ta tất cả các phép thuật của mi." Hắn
trả lời.
Subienkow lặng lẽ nhún vai. Chàng phà khói thuốc vào làn không khí
lạnh buốt, mắt tò mò nhìn thân mình tên Cossack to lớn.
"Vết sẹo kia!" Makamuk bỗng thốt lên, tay chỉ vào cổ anh chàng Ba
Lan, chỗ một vết sẹo đỏ hơn ghi lại một nhát dao chém trong một cuộc
xung đột tại Kamchatka. "Môn thuốc không công hiệu. Lưỡi dao mạnh hơn
thuốc của mi."
"Người chém đó mạnh lắm." (Subienkow đắn đo nói) "Mạnh hơn mi,
mạnh hơn tay săn khoẻ nhất của mi, mạnh hơn thằng này."
Một lần nữa, chàng lấy ngón chân đụng vào mình tên Cossack - một
hình thù gớm ghiếc đã mất tri giác - tuy nhiên, cái sống đau đớn còn bám
lấy như luyến tiếc không muốn rời cái thân hình tàn tạ kia.
"Hơn nữa thuốc lại yếu. Vì ở nơi đó thiếu một vài lọai trái cây mà ở xứ
này ta thấy nhiều lắm. Món thuốc ở đây sẽ mạnh."
"Ta sẽ cho phép mi xuôi dòng sông". Makamuk nói. "Ta sẽ cho mi xe
trượt tuyết, đàn chó, sáu tay thợ săn để giữ an ninh cho mi."
"Mi chậm chạp quá," chàng trả lời. "Mi đã xúc phạm môn thần dược
của ta vì mi không chịu nhận các điều kiện ngay. Vậy ta phải đòi hỏi thêm
nữa. Ta muốn một trăm tấm da hải ly." (Makamuk cười khẩy.) "Ta muốn
năm chục ký cá khô" (Makamuk gật đầu, vì cá nhiều và rẻ) "Ta muốn hai
chiếc xe trượt tuyết một để ta đi và một để chở da thú và cá khô. Mi phải
trả lại ta khẩu súng. Nếu mi không muốn trả ta giá này, thì lát nữa nó sẽ lên
nữa."
Yakaga ghé lại thì thầm với vị chúa tể.