chạy thục mạng dọc theo con đường. Có lần anh chạy chạm lại và bước bộ
từ từ, nhưng rồi nghĩ đến chỗ tê cóng đang lan khắp, anh lại lao đầu chạy.
Trong suốt thời gian ấy, con chó vẫn chạy theo sau anh. Lúc anh ngã lần
thứ 2, nó lại ngồi xuống trước mặt, đuôi quấn lấy 2 chân trước, chăm chú
nhìn anh 1 cách dò hỏi. Trước cảnh ấm cúng và an toàn của con vật, anh
thấy trong người mình nổi cáu, rồi chửi cho nó 1 chập, khiến con vật phải
cụp tai xuống ra chiều ngoan ngoãn. Lần này cái rét đếnv ới anh nhanh
hơn.Anh đang bó tay trước cái giá rét đang lan khắp thân mình. Nghĩ đến
cái rét tê cóng, anh lại càng chạy thục mạng, nhưng chưa được 30 mét đã
lảo đảo ngá chúi xuống. Lần hoảng hốt này lên đến tột đỉnh. Khi đã lấy lại
được bình tĩnh anh ngồi lên và nghĩ mình có chết cũng phải chết cho có tư
thế. Song ý nghĩ đó không đến 1 cách rõ nét như vậy. Anh chỉ thấy mình
như 1 thằng ngốc, chạy quẩn như con gà bị cắt tiết – anh lại nảy ra sự so
sánh đó trong đầu. Thôi thì đằng nào cũng chết cóng, nên phải chết cho
đàng hoàng. Khi đã tìm được sự tĩnh tâm mới này, anh bỗng thấy buồn ngủ.
Anh nghĩ đến giấc ngủ ngàn thu ngon lành, chẳng khác gì uống 1 liều thuốc
ngủ. Chết cóng thì có gì đau đớn như người ta tưởng đâu! Còn gặp cái chết
khác ghê sợ hơn nhiều.
Anh tưởng tượng ngày mai anh em tìm thấy xác anh. Bỗng nhiên anh
thấy mình đang đi cùng mọi người dọc theo con đường mòn và tìm kiếm
anh. Rồi anh lại cùng với họ đi tới chỗ rẽ của con đường và thấy mình đang
nằm trên tuyết. Anh không còn thuộc về bản thân mình nữa, vì thậm chí
ngay lúc đó anh đã thoát xác, đứng cùng với anh em và nhìn vào xác mình
nằm trên tuyết: Trời quả là rét quá, anh nghĩ thế. Khi nào về đến xứ sở, anh
sẽ kể lại cho bà con nghe cái lạnh thực sự nó như thế nào. Nghĩ miên man,
anh lại nhớ đến ông già vùng sông Lưu Huỳnh. Anh mường tượng rõ mồm
một ông ta đang ngồi hút tẩu trong cảnh ấm cúng dễ chịu.
“Ông nói đúng ông già ạ; ông nói đúng đấy” anh lẩm bẩm như đang nói
với ông già.