ràng anh đang xấu hổ. Sau đó, trấn tĩnh lại được, anh nói tiếp. – Em thừa
biết rằng, anh chỉ biết có một mình em. Nhưng thế là đủ.
Iđa móc túi chồng lấy ra bao diêm, rồi bật lửa châm điếu xìgà của anh
đã tắt từ bao giờ.
- Đúng, – anh nói qua đám khói thuốc bao bọc lấy họ. – Do quá hiểu rõ
em, anh chỉ có thể nói rằng, anh rất thương Xani, rất thương. Anh ấy đã
mất mát nhiều. Nhưng anh lại mừng cho anh. Và… còn một điều này
nữa… Sau đây năm năm anh sẽ kể em nghe một chuyện rất thú vị, rất nực
cười, về bản thân anh và về những điều ngu ngốc nhất mà anh có thể làm
được vì em. Năm năm nữa! Em chờ được chứ?
- Năm chục năm em cũng chờ được, – chị thở dài và nép chặt vào người
chồng.