Anh đi Li-ma, nhưng lại gặp Maria Valenxuêla ở khách sạn Tivôli, Maria
Valenxuêla là chị họ tôi và là 1 bà chị xinh đẹp. Đẹp thật đấy, đẹp nhất
trong đám phụ nữ ở Êcuađo. Nhưng cũng là 1 phụ nữ đẹp nhất trên thế gian
này, dù đó là ở Pari, ở Mađơrít, ở New york hay ở Viên. Đi đâu đàn ông
cũng phải ngắm nhìn chị, và Giôn Han đã ngắm chị ấy ở Panama. Anh ta
yêu chị ấy, tôi biết chắc chắn là vậy. Đúng chị ấy là người Êcuađo nhưng
cũng là người của mọi dân tộc, của toàn thế giới. Chị nói được nhiều thứ
tiếng. Ồ, mà chị hát thì chẳng khác gì nghệ sĩ. Nụ cười của chị ấy, sao mà
kỳ diệu và tuyệt trần làm vậy. Đôi mắt của chị – Ôi! Đám đàn ông ngắm
nhìn đôi mắt của chị mới đắm đuối làm sao! Đó là đôi mắt mà người Anh
các bạn gọi là đôi mắt làm ta sững sờ. Đó là đôi mắt của chốn đào tiên.
Giới nam nhi đắm mình trong đôi mắt của chị.
Maria Valenxuêla giàu có, giàu hơn tôi, 1 người đã được coi là rất giàu
ở Êcuađo rồi đấy. Nhưng Giôn Han không quan tâm đến tiền của chị tôi.
Anh ta có 1 trái tim, mà lại là 1 trái tim khác người. Anh ta là 1 tên rồ. Anh
ta đã không đi Lima, mà xuống làm ở Goayakin và theo chị ấy đến Kitô.
Chị ta đang trên đường về nhà sau khi đi chơi Châu Âu và những nơi khác.
Tôi không hiểu chị ấy tìm thấy gì. ở anh ta, nhưng chị ấy thích anh ta. Tôi
biết rõ điều đó, nếu không, anh ta chẳng việc gì lại lẽo đẽo theo chị ấy đến
Kitô. Chị ấy mới anh ta đến. Tôi nhớ lúc đó chị ấy nói:
-Mời anh đến Kitô, tôi sẽ dẫn anh đi xem đấu bò, dũng cảm, thông
minh, tuyệt vời lắm nhé.
Nhưng anh ta nói:
-Tôi lại đi Lima chứ không phải đi Kitô. Mục đích chuyến đi của tôi
trên con tàu này là như vậy.
-Anh đi chơi phải không? – Maria Valenxuêla nói, rồi chị nhìn anh ta
đầy quyến rũ, chứa chan hứa hẹn.