Thế là anh ta nhận lời. Không, không phải anh ta đến để xem đấu bò.
Anh ta đến là vì những gì anh ta nhìn thấy trong đôi mắt của chị ấy. Đàn bà
như chị Maria Valenxuêla là vô cùng hiếm, trăm năm nay mới có 1 người.
Họ không thuộc riêng của dân tộc nào, họ vĩnh cửu. Họ là những người ta
thường gọi là vũ trụ. Họ là những nữ thần, đấng nam nhi quỳ mọp dưới
chân họ. Họ thao túng đàn ông và điều khiển đàn ông như những con rối.
Nàng Cleopatra là 1 người phụ nữ như vậy, và cả mụ phù thuỷ Sơsi nữa.
Mụ ta đã biến tất cả đàn ông thành lợn hết. A! Haha! Thế không phải à?
Sự việc xảy ra đột ngột bởi vì Maria Valenxuêla lại nói:
-Người Anh nhà các anh là… là gì nhỉ? Là dã man: có đúng không? Các
anh đấu quyền Anh ăn giải. 2 người đàn ông đánh nhau, đấm vào mặt cho
hoa cả mặt mày, mũi gẫy đi mới thôi. Thật gớm ghiếc! Còn người xem lại
la ó ầm ĩ, sướng như điên. Thế không phải là man rợ sao?
-Nhưng họ là con người – Giôn Han nói – và họ đấu ăn giải là vì họ
muốn thế. Không ai bắt họ. Họ hành động như thế vì không có gì trên đời
này họ thích bằng.
Maria Valenxuêla mỉm cười khinh bỉ và nói:
-Họ thường giết chết nhau, không phải thế sao? Tôi đọc thấy trên báo.
-Thế còn con bò – Giôn Han nói – Con bò đã bị giết chết nhiều lần
trong những cuộc đấu bò, mà con bò lại không muốn ra trường đấu chút
nào. Làm như thế là không công bằng với con bò. Con bò buộc phải đấu.
Trong khi đó con người trong đấu ăn giải lại không bị bắt buộc.
-Tuy thế, người đấu quyền Anh tàn bạo hơn – Maria Valenxuêla nói –
Anh ta dã man. Anh ta hoang dại. Anh ta là thú vật. Anh ta lấy vuốt của
mình đánh chẳng khác gì con gấu ở trong hang, và anh ta dữ tợn. Những
cuộc đấu bò – ôi! Chắc anh chưa bao giờ được xem đấu bò nhỉ? Người đấu
bò thông minh. Anh ta phải có kỹ xảo. Anh ta hiện đại. Anh ta lãng mạn.