-Những người nước nói đây là 1 môn thể thao tàn bạo chứ gì? – Lui
Xécvalốt nói – Rằng như vậy là không nhân dậo. Rằng như vậy là không
tốt đối với con bò, chứ gì?
-Không – Giôn Han nói – Đối với con bò thì không quan trọng lắm.
Những kẻ ngồi xem mới khốn nạn, những kẻ như thế thật là hèn hạ. Nó dạy
họ tìm nguồn vui trong cái đau đớn của loài vật. 5 kẻ đấu bò thật là hèn hạ,
lại đi đấu với 1 con bò ngu si. Vì vậy, những kẻ đứng xem cũng để học trở
thành những kẻ hèn hạ đó. Con bò chết, nhưng những kẻ ngồi xem thì vẫn
sống và học được 1 bài học.
Maria Valenxuêla không nói 1 lời. Chị cũng không nhìn anh ta. Nhưng
chị nghe hết những gì anh ta nói và 2 má chị giận tái mét. Chị ấy nhìn suốt
trường đấu và lấy tay quạt, nhưng tôi biết 2 bàn tay chị ấy run lên, Giôn
Han cũng không nhìn chị ấy. Anh ta nói tiếp, coi như không có chị ấy ở đó.
Cả anh ta cũng tức giận, sôi máu lên.
-Đó là môn thể thao hèn hạ của 1 loại người hèn hạ – anh ta nói.
-à – Lui Xécvalốt nói khẽ – anh cho là anh hiểu chúng tôi?
-Giờ đây tôi hiểu toà án Dị Giáo Tây Ban Nha – Giôn Han – Chắc nó
phải lý thú hơn đấu bò.
Lui Xécvalốt mỉm cười không nói gì. Anh ta liếc nhìn Maria Valenxuêla
và biết rằng cuộc đấu bò ở chỗ họ ngồi đã thắng. Từ lúc ấy chẳng bao giờ
chị ấy đáp lời tên người nước ngoài nói những điều như vậy. Nhưng cả tôi
và Lui Xécvalốt đều không ai ngờ đến kết quả của ngày hôm đó. Tôi sợ
rằng mình không hiểu hết những người nước ngoài. Làm thế nào chúng tôi
có thể biết được Giôn Han, từ 1 người tức giận 1 cách dữ tợn như vậy lại
đột nhiên điên được? Nhưng như chúng ta sẽ biết, anh ta đã điên. Anh ta tự
nhủ rằng con bò đối với anh ta không quan trọng gì lắm. Vậy tại sao con