đó những người đấu bò khác dử cho con bò đi chỗ khác. Những bộ phận
chính trong người con ngựa đã ngừng hoạt động, nhưng nó vẫn vùng dậy
kêu rống lên. Tiếng kêu đó chính là tiếng kêu của loài ngựa, nó làm cho
Giôn Han hoàn toàn điên lên. Anh ta cũng đứng dậy. Tôi nghe thấy anh ta
khẽ nguyền rủa. Mắt anh ta dán vào con ngựa đang rống ầm ĩ, cố vùng chạy
nhưng nó lại ngã quỵ xuống ngay, lăn ngửa người và chổng 4 vó lên trời,
vùng vẫy loạn xạ. Con bò lại lao vào và húc đi húc lại cho đến lúc con ngựa
chết hẳn.
Giôn Han lúc này đứng dậy. Mắt anh ta không lạnh như thép nữa, mà
bùng lên ngọn lửa xanh. Anh ta nhìn vào Maria Valenxuêla, chị ấy nhìn anh
ta, và trên khuôn mặt anh ta hiện lên sự ghê tởm. Con người anh ta lúc này
trở nên điên loạn. Con ngựa lúc này đã chết: mọi người nhìn, mà anh ta lại
to lớn. Nên trông càng rõ.
-Ngồi xuống đi! – Lui Xécvalốt nói – kẻo trông anh lố bịch lắm đấy.
Giôn Han không đáp lại. Anh ta vung nắm đấm ra đánh thẳng vào mặt
Lui Xécvalốt, khiến anh ngã lăn quay ra ghế và không đứng dậy nổi. Anh
không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng tôi chứng kiến hết mọi chuyện Uxixinô
Caxtilô ngồi ở chỗ bên cạnh ngả người ra lấy cái gậy giáng thẳng vào mặt
Giôn Han. Giôn Han đấm anh ngã dũi vào tướng Xalađa, khiến ông ta cũng
lăn kềnh ra. Ta gọi cơn giận lôi đình của Giôn Han lúc này là cơn giận
Trương Phi chứ còn gì nữa? Con người dã thú của anh ta bung ra và gầm rú
con người dã thú ăn lông ở lỗ từ ngàn xưa.
-Mi đến xem đấu bò – tôi nghe thấy anh ta nói như thế – Thề có Chúa,
ta sẽ cho mi biết thế nào là trận đấu người.
Thế là đánh nhau. Lính gác chỗ Tổng thống ngồi nhẩy vội lại, nhưng
anh ta vớ được khẩu súng của 1 người lính, vung lên phang vào đầu họ. Từ
chỗ khác, đại tạ Haxintô Phiêrô giơ súng lục bắn anh ta. Phát súng đầu tiên
bắt chết 1 người lính. Tôi chứng kiến đúng như vậy. Nhưng phát súng thứ 2