hôm ấy, từ dưới bờ biển, bọn lính lại nã pháo cấp tập lên hẻm núi nhưng
Koolau đã kịp rút lên các hang động trên cao vượt ra ngoài tầm
Suốt trong sáu tuần liền, bọn lính lùng sục anh qua hết hang động này
đến hang động khác dọc theo các lối mòn và trên khắp các đỉnh núi lửa
trong vùng. Khi thoáng thấy bóng anh lẩn vào một vạt rừng cây lúp xúp,
chúng giăng hàng đập xua như xua thú dữ, và khi anh chạy thoát vào một
cánh rừng thưa, chúng chia nhau ra thành nhiều mũi cố lùa anh vào một
góc như lùa một con thỏ rừng. Mỗi khi bị dồn ép quá gắt, mũi súng của anh
lại rung lên buộc chúng phải tháo lui mang theo những tên bị thương xuống
bãi biển. Có đôi lần, bọn lính đã bắn túa vào anh khi thấy bóng anh thấp
thoáng trong những khoảnh rừng thưa và có một lần, khi nhìn thấy anh
đang cố bươn lên trên một dải đường mòn chon von, bọn chúng đã xả đạn
vào anh; sau đó bọn chúng tìm thấy vết máu và biết chắc là anh đã bị trúng
đạn. Sau một tháng rưỡi truy lùng mà vẫn không bắt được Koolau, bọn lính
và cảnh sát bỏ cuộc; chúng rút về Honolulu để lại đỉnh Kalahau mặc cho
anh độc chiếm, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn phái bọn săn người táo tợn
mò lên lùng sục, cố tìm cho bằng được dấu vết của anh.
Hai năm sau, một lần nữa Koolau lại lần về hẻm núi cũ. Chui vào một
lùm cây rậm, anh nằm dài dưới tán những cây huyết rồng và gừng dại. Anh
đã sống tự do, và giờ đây anh cũng sẽ chết một cách tự do. Trời giăng giăng
mưa phùn, anh kéo tấm chăn tơi tả quấn quanh đôi chân co rút, lở lói; trên
mình anh phong phanh một manh áo vải dầu. Anh mân mê khẩu súng gác
ngang ngực và cố vuốt sạch hơi ẩm đọng trên nòng súng bằng bàn tay đã
rụng hết ngón, chẳng còn lại ngón nào để có thể bóp cò.
Anh nhắm mắt, cơ thê anh lịm dần đi trong khi đầu óc anh xao động
không ngừng; anh biết là giờ phút cuối cùng của mình đã điểm. Giống như
một con thú hoang, anh đã tìm nơi ẩn mình chờ chết. Trong tai anh, tiếng tí
tách của những giọt mưa cứ nhạt nhòa; bất giác anh cảm thấy như mình
đang sống lại cuộc sốời trai trẻ ở Niihau; anh như thấy thoang thoáng bóng