Porpotuk trả lời: “nếu tôi lưu ý tới những điều đàn bà đã nói với tôi, thì
đầu tôi không còn chứa cái gì khác nữa”
El-Soo dõng dạc tiếp lời: “tôi đã nói với ông là nợ ông tôi sẽ trả, và tôi
cũng nói là tôi sẽ không bao giờ làm vợ ông”
Porpotuk dùng cái ngón tay làm sột soạt tờ giấy văn tự nằm trong túi áo
và nói: “nhưng đó là chuyện xảy ra trước khi có văn tự này. Nay tôi đã mua
được cô trước mặt mọi người. Bây giờ cô thuộc về tôi. Cô không thể chối
cãi rằng cô thuộc về tôi “
El-Soo nói một cách mạnh dạn: “tôi thuộc về ông.”
“ Tôi là chủ cô”
“ Ông là chủ tôi”
Tiếng nói của Porpotuk hơi cao lên và nhuốm vẻ đắc thắng: “tôi là chủ
cô như là chủ một con chó”
El-Soo nói tiếp một cách bình tĩnh: “ông làm chủ tôi như làm chủ một
con chó. Nhưng ông quên điều tôi đã nói với ông. Bất cứ một người nào
khác mua tôi, tôi sẽ là vợ người đó. Tôi sẽ là vợ hiền của người đó. Đó là ý
muốn của tôi. Nhưng đối với ông, ý muốn của tôi là không bao giờ làm vợ
ông. Vì thế, bây giờ tôi nhận làm con chó của ông”
Porpotuk biết rằng mình đã chơi với lửa và lão tỏ vẻ cương quyết. Lão
nói “vậy tôi nói với cô, không như nói với El-Soo, mà như với một con
chó, và tôi bảo cô đi với tôi”. Lão toan nắm lấy tay nàng, nhưng nàng ngăn
lão lại.
“Đừng vội thế, Porpotuk. Ông mua một con chó, nếu nó chạy mất thì
ông thiệt. Tôi là con chó của ông, nếu tôi chạy mất thì sao?”