El-Soo cười. Nàng nói “đây là một lệ mới. Nó mới có từ mùa xuân năm
nay. Năm ngoái và những năm trước nữa giá vàng là mười sáu mỹ kim một
lượng. Khi cha tôi vay nợ thì giá là mười sáu Mỹ kim. Khi người đem tiêu
tại tiệm buôn số tiền mà người vay được thì cứ mỗi lượng chỉ được tính có
mười sáu mỹ kim bột mì, chứ không phải mười bảy. Vì vậy, ông phải trả tôi
mười sáu, chứ không phải mười bảy.”
Porpotuk cằn nhằn và để cho công việc cân vàng tiến hành.
El-Soo nói “Tommy, anh hãy cân thành ba đống, một ngàn Mỹ kim ở
đây, ba ngàn ở đây và ở đây sáu ngàn”
Công việc cân vàng mất thì giờ và trong khi đó Akoon được mọi người
hết sức theo dõi.
Một người nói: “hắn chỉ chờ đợi đến khi tiền nong được trả xong xuôi.”
Người của Porpotuk lăm lăm khẩu súng cũng đợi chờ theo dõi Akoon.
Công việc cân lường đã hoàn tất, và vàng được đặt thành ba đống vàng
xẫm trên bàn. El-Soo nói: “đây là số nợ cha tôi nợ thương hội, ba ngàn mỹ
kim. Tommy hãy nhận nó cho công ty. Và đây là phần bốn người nô lệ già.
Tommy, anh biết họ cả. Đây, một ngàn mỹ kim, anh cầm lấy. Hãy săn sóc
mấy người già lão này, đừng để họ phải đói ăn hay thiếu thuốc lá hút”.
Tommy gạt số vàng vào mấy cái túi riêng biệt. Còn lại trên bàn sáu ngàn
mỹ kim, El-Soo thọc cái muôi múc vào đống vàng và khuấy mạnh một cái,
nàng hất tung số vàng đó xuống sông Yukon như một đám mưa vàng vậy.
Porpotuk nắm lấy cổ tay nàng khi nàng múc vàng lần thứ nhì
Nàng nói một cách bình thản, “vàng này là của tôi”. Porpotuk buông tay
ra nhưng ông nghiến răng và cằn nhằn tiếc rẻ, nhìn nàng tiếp tục xúc vàng
đổ hết xuống sông.